Tả Kỳ Hàm là người mà Trương Quế Nguyên yêu nhất, là người duy nhất khiến hắn nguyện quỳ gối trước thềm điện, bỏ cả hoàng quyền chỉ để đổi một cái gật đầu của y.
Nhưng cũng là người, khiến trái tim hắn đau đến rỉ máu.
⸻
Ngày ấy, trong cung rộ lên tin đồn Hoàng thượng muốn nạp phi.
Một tờ danh sách được truyền đi, có đến ba vị quý nữ xuất thân hiển hách — đều do quần thần đề cử, nói rằng triều đình cần người nối dõi.
Kỳ Hàm khi ấy chỉ cười nhạt.
Cậu là nam nhân, lại được phong làm Hoàng Hậu, vị trí tuy cao, nhưng chẳng có gì để bảo vệ chính mình ngoài một chút tình cảm mà người kia từng hứa hẹn.
Khi tin Hoàng thượng chuẩn bị đại hôn được tuyên bố, Tả Kỳ Hàm chỉ đứng bên lan can, cười đến chua xót:
“Chàng nói sẽ chỉ có ta. Giờ thì sao?”
Đêm trước lễ nạp phi, Quế Nguyên bước vào tẩm điện, nhìn thấy Kỳ Hàm gấp quần áo, định rời cung.
“Nàng muốn đi đâu?”
“Tránh đường cho người mới.”
Chỉ bốn chữ, nhưng lại khiến tim hắn như bị dao cứa.
Quế Nguyên giữ chặt cổ tay y, run giọng:
“Ta không cho phép. Không ai có thể thay thế nàng… Kỳ Hàm.”
Kỳ Hàm ngước lên, nước mắt đọng trong ánh mắt đen láy:
“Nhưng chàng vẫn nạp thiếp. Vậy ta là gì?”
⸻
Hôn lễ hôm sau không bao giờ diễn ra.
Bởi vì trong chính buổi sáng hôm đó, Trương Quế Nguyên hạ chiếu:
“Từ nay về sau, hậu cung chỉ có duy nhất Hoàng Hậu Tả Kỳ Hàm.
Ai dám bàn chuyện nạp thiếp, truất tước, đều xử theo tội khi quân.”
Cả triều đình chấn động.
Người ta nói, vì một người mà bỏ cả thiên hạ — hoá ra thật sự tồn tại.
⸻
Sau đó, Quế Nguyên dùng ba tháng để chứng minh lòng mình.
Tự tay dẹp bỏ hậu cung, dâng lễ vật bồi tội, mỗi đêm canh giữ trước cửa điện của Kỳ Hàm.
Người ta thấy vị hoàng đế quyền uy ấy ngồi giữa trời tuyết, tay ôm chiếc áo choàng người thương từng đan, ánh mắt không rời khỏi tẩm điện dù chỉ một giây.
Đến khi Kỳ Hàm mở cửa, giọng run run:
“Trời lạnh như vậy… sao không vào trong?”
Quế Nguyên chỉ cười, khàn giọng:
“Nàng chịu cho ta bước vào rồi sao?”
⸻
Khi y cúi xuống đắp áo cho hắn, một giọt nước mắt rơi trên môi.
“Đừng làm ta đau nữa, được không?”
Quế Nguyên siết chặt tay y, thì thầm:
“Ta thề, đời này, chỉ có nàng.”
⸻
Mấy năm sau, thiên hạ thái bình, hậu cung vẫn chỉ có một người.
Trên ngai vàng, vị hoàng đế trẻ tuổi tự tay đeo vòng ngọc vào tay người bên gối, mỉm cười:
“Hoàng hậu của trẫm, chỉ có Kỳ Hàm.”
Tả Kỳ Hàm ngước lên, ánh mắt trong veo, môi cong nhẹ:
“Chàng nhớ lời hôm nay đấy nhé.”
“Nếu quên, để nàng phạt trẫm cả đời cũng được.”