Mùa thu năm ấy, Trương Hàm Thuỵ rời đi — mang theo cả thanh xuân và hơi thở ấm áp trong cuộc đời của Tả Kỳ Hàm.
Không một lời giải thích.
Không một lời tạm biệt.
Chỉ để lại một câu lạnh lẽo:
“Giữa chúng ta, nên dừng lại thôi.”
⸻
Tả Kỳ Hàm không khóc.
Cậu chỉ cười — nụ cười như một đoá hoa đã tàn, tàn mà vẫn mang hương.
Rồi lặng lẽ rời khỏi căn hộ hai người từng sống, mang theo những tấm ảnh, những lá thư chưa từng được gửi, và cả trái tim đã nứt vỡ.
Thành phố vẫn nhộn nhịp như cũ, chỉ khác là trong mắt cậu, mọi thứ đều vô nghĩa.
Mỗi lần nghe ai đó gọi “Thuỵ”, trái tim cậu lại co thắt như bị bóp nghẹt.
Hai năm sau, họ gặp lại.
Trong một buổi họp báo của công ty game, nơi Tả Kỳ Hàm giờ đã là giám chế hình ảnh nổi tiếng, còn Trương Hàm Thuỵ là cổ đông lớn của dự án.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cả thế giới như dừng lại.
Cậu cười nhạt:
“Lâu rồi không gặp, Trương tổng.”
Người kia lại nhìn cậu, ánh mắt vừa hối hận, vừa run rẩy:
“Hàm… lâu rồi không gặp.”
⸻
Đêm đó, Trương Hàm Thuỵ đứng chờ trước cửa căn hộ của cậu.
Mưa rơi, ướt đẫm cả vai áo.
Giọng anh khàn đặc:
“Anh xin lỗi… năm đó là anh sai. Anh sợ mình không xứng với em, nên mới rời đi.”
Cậu chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh như gió đêm:
“Đoá hoa bị hái một lần rồi, nó không còn như trước nữa đâu.”
Anh im lặng, chỉ biết quỳ xuống, nắm lấy bàn tay cậu — bàn tay từng là nơi anh tìm về mỗi đêm.
“Nếu có thể, anh nguyện trồng lại cả vườn hoa… chỉ cần một đoá chịu nở lại cho anh.”
Một tháng.
Hai tháng.
Ba tháng.
Trương Hàm Thuỵ kiên trì đến vô lý — mỗi sáng đến tiệm cà phê cậu thích, mỗi tối đứng trước cửa nhà cậu đợi.
Anh không xin tha thứ, chỉ im lặng làm lại từ đầu.
Giúp cậu hoàn thiện dự án, cùng cậu đối diện với áp lực, nấu ăn, giặt áo, chăm sóc khi cậu ốm.
Tả Kỳ Hàm mệt mỏi, cậu mắng anh:
“Anh bị điên à? Tôi bảo đừng tới nữa cơ mà!”
Anh vẫn cười, giọng khàn khàn, ánh mắt chân thành đến mức khiến tim người khác run lên:
“Điên rồi. Điên vì em đó, Kỳ Hàm.”
Đêm hôm ấy, cậu mở cửa ra, thấy anh ngủ gục ngoài hành lang, trên tay còn ôm bó hoa hồng khô.
Cánh hoa tàn, nhưng mùi hương vẫn vương lại.
Cậu cúi xuống, khẽ nói trong gió:
“Anh đúng là đồ ngốc…”
⸻
Ngày hoa nở trở lại cũng là ngày cậu chấp nhận anh lần nữa.
Không phải vì quên đi tổn thương cũ, mà vì tình yêu kia vẫn chưa từng chết.
“Anh sẽ không để đoá hoa này tàn thêm lần nào nữa.”
“Anh mà dám… em sẽ bỏ đi thật đấy.”
“Vậy thì anh sẽ đi theo.”
Cậu cười, tựa đầu lên vai anh, nghe tiếng tim đập quen thuộc:
“Đồ ngốc, hoa đã nở lại rồi.”