“A-Ah-...C-Chậm lại...Ư-!”
Cậu rùng mình, rên lớn khi hắn cắn mạnh vào gáy của cậu, bên dưới thì không hề nhẹ lại mà còn đâm nhiệt tình. Tay hắn mò mẫm, chạm tới nhũ hoa đang cứng lại của cậu mà mân mê nó.
“Im lặng nào...Nói nữa là tớ làm cậu không đi nổi đấy~”
Hắn nói với tone giọng trầm đục, đầy đe doạ. Nghe vậy cậu cũng sợ, nằm im thin thít mà rên la. Hắn thấy vậy cũng được đà mà lấn tới. Thả tay ra khỏi đầu ngực của cậu, di chuyển xuống bên dưới nâng hông của cậu lên. D.ư.ơ.n.g v.ậ.t của hắn rút ra gần hết thì lại đâm mạnh vào bên trong khiến cậu phải ngửa cổ lên rên rỉ. Tay hắn rảnh rỗi, mò xuống d.ư.ơ.n.g v.ậ.t nhỏ của cậu, quấn lấy nó vuốt ve.
“Hư-...Tớ ra mất...”
Cậu cố gắng rặng ra một câu hoàn chỉnh trong tiếng rên. Còn hắn thì cười khúc khích, như kiểu nó rất buồn cười vậy. Hắn thay đổi tư thế, quay người cậu đối diện với hắn.
“Thoải mái đi, không ai cấm cậu đâu~”
Nói rồi hắn đâm lút cán vào sâu bên trong mà chạm trúng tuyến tuyền liệt của cậu. Còn cậu thì chỉ biết rên la cầu xin hắn làm nhẹ lại. Hắn tiếp tục điên cuồng dập mạnh bạo vào trong, khiến cậu phải bày ra cái bản mặt d.â.m đãng trước mặt hắn. Hắn thấy vậy mà cười cợt, trêu chọc.
“Sướng rồi à?~”
Không thấy cậu hồi đáp, hắn đâm mạnh vài lần trước khi dừng lại.
“Trả lời tớ mau lên!”
Do ý thức của cậu giờ chỉ còn là hình bóng d.ư.ơ.n.g v.ậ.t của hắn thúc mạnh vào l.ỗ h.u.y.ệ.t của cậu, nên khi hắn dừng lại, cậu đã kêu lên một tiếng thất vọng.
“Azure-...Làm tiếp đi mà...Đừng-...dừng lại...”
Câu nói đó của cậu khiến hắn hài lòng, cơ mà sao hắn có thể dừng trêu chọc cậu được khi cậu đang tuyệt vọng như thế này. Hắn tiếp tục bày trò, phải khiến cậu phục tùng hắn hơn cái giáo phái ch€t ti€t đó. Phải khiến cậu là của hắn.
“À, nhưng mà tớ không muốn làm cơ~”
Cậu lại rên lên một tiếng thất vọng, cầu xin hắn.
“Azure...làm ơn...Đâm vào cái l.ỗ d.â.m đ.ã.n.g này của tớ đi...Làm tớ đến ch€t luôn cũng được...”
Thoả mãn với câu nói của cậu, hắn lại một lần nữa rút ra gần hết rồi lại đâm thẳng vào bên trong làm nước mắt của cậu không tự chủ được mà phải tuông trào. Bây giờ cậu chỉ có thể rên rỉ bên dưới hắn như một con đi€m...chỉ thiếu mỗi cái lòn.
“S-Sướng ch€t mất...!”
Hắn cười khúc khích, như có một động lực, hắn làm nhanh và thô bạo hơn trước. Tay hắn rảnh rỗi tiếp tục đưa xuống d.ư.ơ.n.g v.ậ.t cậu mà s.ụ.c theo nhịp đẩy của hắn. Ép cậu phải xuất tinh.
Cậu rên lớn, thiếu điều chỉ sợ người ta nghe thấy. May thay là nhà của hắn cách xa thành phố rất nhiều. Nhưng mà có nghe thì cũng đâu có sao, điều đó cũng giúp người khác biết rằng Two Time là của hắn. Kích thích kéo đến như một làn sóng. Cậu chợt rên lớn và xuất ra một dòng tinh ấm vào lòng bàn tay của hắn, bên dưới cũng vô thức siết chặt d.ư.ơ.n.g v.ậ.t của hắn, khiến hắn phải gầm gừ xuất tinh vào hậu huyệt của cậu.
Rút d.ư.ơ.n.g v.ậ.t ra, tinh dịch của hắn chảy ròng ròng ra khỏi l.ỗ d.â.m của cậu. Nhìn lại người đang phê không còn chút tỉnh táo...bộ mặt d.â.m đ.ã.n.g đó, chỉ khiến hắn n.ứ.n.g thêm nhưng đã kiềm lại.
Cúi đầu xuống hõm cổ cậu, hắn tham lam hít lấy mùi hương mê hoặc lòng người, sau đó cắn mạnh rồi hôn nhẹ lên đó như một cách đánh dấu cậu đã là của hắn. Hắn khẽ bật cười khúc khích.
“Nightshade~...Cậu không thể tỉnh táo để nhận ra cái gì à?”
“Hả...Nhận ra cái gì cơ...?”
“Tỉnh lại đi, chính mày là người đã gi€t ch€t tao đấy!”
•
•
•
—3:27AM—
Cậu mơ hồ tỉnh dậy, cơ thể cậu thấm đẫm mồ hôi và nóng ran. Ngồi thẳng dậy, cậu nhìn chằm chằm vào đũng quần của mình và thấy “thứ đó” của cậu...đang dựng đứng lên...
“What the f.u.c.k!?”
Một giấc mơ kì lạ...mơ cái đell gì không biết.
—End—
________________________________________
Sao nào? Thấy ok ko mấy fen?