(lưu ý: trong truyện sẽ có những yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi đọc, kết có thể sẽ khiến mọi người thất vọng hoặc có khi là vui chăng? Nó là kết có hậu đối với tui, kết như nào thì comment cho tui biết nhá ;-;)
Chào, tôi là Thắng, đủ họ tên là Quyền Trọng Thắng, 28 tuổi. Tôi vốn là một chàng trai bình thường, sống một cuộc sống khá bình thường. Nhưng cho đến khi tôi gặp được Long, mọi thứ đều đã trở nên khác hoàn toàn, chuyển hướng thành một thứ gì đó của sự điên loạn và hỗn độn.
Anh ta tên là Vũ Chí Long, 29 tuổi, một hot Tiktoker chuyên review âm nhạc. Anh ta tuy là một nhà khoa học thông minh, nghe có vẻ không liên quan đến âm nhạc cho lắm, nhưng khi gặp tôi thì cứ như thể anh ta bị tụt Iq dần vậy, bám theo tôi còn hơn cả con chó nhà tôi nữa. So sánh vậy thì ác quá, phải nói là anh ta bám dai như đỉa vậy.
Mà vào một hôm nọ ấy, khi hai chúng tôi đang chill chill trên đường. Có một gã lạ mặt chạy đến, tôi nhanh chóng chạy đi, Long thì đang chạy cái vấp phải thứ gì đó nên ngã xuống đất bị gã kia ném bột màu cam. Sau khi gã đi mất thì tôi mới ló đầu ra và chạy đến chỗ Long, tôi cứ nghĩ nó là bột màu kiểu ném chơi thôi. Nhưng...tôi không biết nó sẽ là thứ gây ra tận thế sau này.
Sau vài phút, Long bắt đầu trở nên điên loạn định lấy vũ khí khử tôi. Nhưng anh ta không làm thế mà còn chạy đi mất, tôi tưởng anh ta chỉ lên cơn thôi nên tôi thở phào nhẹ nhõm. Đến khi tôi nhìn thấy cậu bạn của tôi bị anh ta bonk bonk vào người thì mới nhận ra được anh ta không có đùa nữa. Tôi cố gắng cứu cậu bạn của tôi nhưng đã quá muộn, cậu ấy nằm bất động ở dưới nền xi măng của vỉa hè, đôi mắt từng long lanh khi nhìn thấy cây đàn tôi tặng cho cậu ấy đã biến mất hoàn toàn, bộ tóc dài thanh tú ấy giờ xoả ra ở dưới đất một cách mất thẩm mỹ...
Khi Long định hại thêm những đám đông xung quanh nữa thì cảnh sát đã đến kịp lúc, bắt giữ và trói anh ta lại. Tôi lặng lẽ nhìn bóng dáng của xe cảnh sát dần biến mất, lòng tôi nặng trĩu, nhưng cũng có cảm giác tự do khi bây giờ tôi không còn bị anh ta bám theo như con hà dưới biển nữa, thật thoải mái. Nhưng tôi biết sự bình yên ấy sẽ không kéo dài được bao lâu, you know...anh ta rất thông minh và có thể sẽ trốn khỏi trại bất kỳ lúc nào.
4 ngày sau, tôi ngồi xem TV như thường lệ. Xem tin tức về việc Long tự nhiên trở nên điên loạn sau khi bị một người đội đồ đen kín mít tạt cho thứ bột màu cam vào người, tôi vẫn cứ xem bình thường. Đột nhiên, cái màn hình TV bị nhiễu, tôi tưởng nó bị hỏng nữa tại cũ lắm rồi. Nhưng nó lại hiện ra một người, lại là Long. Anh ta đã hack đài truyền hình để được xuất hiện trên đó bằng sóng não, mục đích là để gửi lời nhắn đầy đe doạ cho tôi:
"Quyền Trọng Thắng, cậu có đang xem TV không? À... tôi thấy cậu rồi. Thì cũng không có gì to tát, chỉ là tôi muốn qua nhà cậu chơi thôi. Nhớ là đừng có khoá cửa đấy nhá, tôi không thích bị người khác khoá cửa không cho vào khi đã xin họ cho tôi vào từ trước đâu. Nếu cậu dám khoá cửa ấy, thì tôi sẽ sẵn sàng áp dụng hình phạt đầy kịch tính cho cậu đấy~ vỡn đủ rồi, hãy nhớ đấy!"
Vừa dứt lời, TV lại bị nhiễu, chương trình lại chạy như bình thường. Nhưng rõ ràng người dẫn chương trình sốc đến mức không biết máy quay đã chạy lại được, anh ta lúc nãy thật sự vừa mới hack chương trình này á? Hay là anh ta đã hack hết các kênh trong nước để đảm bảo dù tôi có chuyển kênh thì nó vẫn chiếu mặt anh ta? Thật đáng lo ngại... Nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị vũ khí để đối đầu với Long, tôi không muốn bị anh ta bám theo thêm một lần nào nữa.
Nhưng bên ngoài cũng đã có rất nhiều người trở nên điên loạn giống anh ta rồi, tiếng la hét vang ra từ khắp hướng, có lẽ tôi nên tìm cách để tích trữ đồ ăn sống sót trong cái tận thế này.
Tôi ra ngoài nhặt hết đồ ăn trong siêu thị gần đấy vì thu ngân có thể cũng đã bị nhiễm và chạy ra ngoài mất rồi, lựa đồ ăn và bắt đầu từ từ đi về nhà. Đột nhiên tôi có cảm giác như ai đó đang ở sau mình, quả thật là có người đứng ở sau lưng, không phải ai khác mà lại là Long. Anh ta thật sự đã trốn thoát và giờ đang đứng trước mặt tôi, anh ta chạy đến ôm hôn tôi, giữ tôi chặt đến mức tôi có cảm giác xương sườn của tôi sẽ bị gãy đi mất. Anh ta còn lảm nhảm mấy câu:
"Thắng à, anh biết em thích anh mà. Cứ thành thật đi đừng có tự dối lòng mình nữa, dù sao thì yêu ai chả được chứ, tình yêu không phân biệt giới tính đâu..."
Những lời nói ấy khiến tôi mém chút nữa đã mềm lòng, cũng may tôi đã nhớ lại khoảnh khắc tôi cùng bạn gái đi du lịch quanh châu Á nên tôi đã nhanh chóng bình tĩnh lại và đẩy mạnh anh ta, chạy thật nhanh về nhà cùng với đống hàng hoá chất đầy trong balo. Long cũng đuổi theo từ phía sau, có lẽ anh ta không thuyết phục được tôi nên đã quyết định khử tôi luôn rồi. Tôi đã nói không yêu thì thôi đi chứ...
Khi chạy về đến nhà, thấy một bình xịt, dầu và bật lửa, tôi nhanh chóng bỏ dầu vào bình xịt rồi đứng trước cửa với hai món vũ khí trên tay, nhà có cháy thì chạy qua phòng khác ở thôi chứ biết sao giờ. Khoảnh khắc mà Long đập cửa xông vào, tôi nhanh chóng bật lửa và xịt vào anh ta. Lửa thật sự rất lớn, nhưng chỉ đủ để nấu chín anh ta chứ không làm cháy nhà, hên thật.
Vài tháng sau, chính phủ đã nhận ra người bị nhiễm bệnh sợ lửa nên đã ra lệnh cho quân nhanh chóng tiến công, không lâu sau chúng đã bị quân đội thủ tiêu hết và những kẻ cố ý phát tán virus đã bị bắt và xử tử. Mọi thứ lại trở nên bình yên như xưa. Tôi khi nghe tin cũng mừng, rồi lại nhận ra Long vẫn đang nằm đó, thối rữa dần thành một bộ xương đen. Tôi nhanh chóng vứt anh ta ra ngoài và dọn lại chỗ dính chất đen đen đó. Thật sự suốt mấy tháng qua tôi đã lười đến mức không thèm dọn dẹp nhà, giờ rác bụi cộng dồn lên nên tôi phải dọn từ sáng đến tối.
Tôi cũng đã gặp lại người con gái mà tôi yêu, cùng nhau sống hạnh phúc mà mém chút nữa quên rằng cậu bạn của tôi đang ú a ú ớ cố nói rằng "phát cơm chó ít thôi!" Sau khi tỉnh lại một cách thần kỳ và đứng nhìn hai chúng tôi.
End