Ở một xa mạc nọ,nơi từng có biển mà giờ chỉ còn cát và muối.Trên sa mạc cát nóng,có một con cá đang nằm thoi thóp.Nó nói với các sinh vật:Làm ơn cho xin ngụm nước biển hoặc nắm muối được không?
-Yếu đuối thì không sống nổi là phải
Giọng nói vang lên gữa đám đông đầy sự lạnh lẽo ,kéo theo những tiếng cười chế diễu của những sinh vật khác.
Con cá chỉ im lặng.Nó không cần ai thương hại,nó chỉ xin ngụm nước biển hoặc một nắm muối mà thôi.
Nhưng tất cả đều nhìn nó với sự vô cảm rồi bỏ đi thay vì giúp đỡ.
Họ bảo:Ăn chay cho lành,bỏ muối đi,cho đỡ khát.Biết đâu sau này lên trời trở thành phật,thành tiên.
Vì thế sa mạc ngày càng trắng xóa ,trống rỗng ,vô cảm.
Con cá lúc gần chết nó chửi thề:Bộ cứ ăn chay là người tốt hả?Ăn chay mà thành phật ,thành tiên được?Ừ thì cũng là phật với tiên đấy,nhưng mà là phật tiên online.
Ngày hôm sau nó ngừng quẫy ,tất cả đều biết nó đã tạm biệt mặt đất để lên cổng trời nhưng vẫn cố tình ném cát vào nó.
Người ta nói nó quá yếu đuối nên không sống nổi,nhưng thật ra nó chỉ muốn thoát khỏi những kẻ vô cảm là góp ý chân thành.
Phật nào cũng sạch sẽ ,cho đến khi hạt cát len lỏi vào cơ thể cũng chẳng ai biết.Những lời phán xét được cho là góp ý chân thành ,kiểu "Tôi chỉ góp ý cho thôi mà,phải biết lắng nghe và sửa đổi chứ" như hạt cát từng ngày từng ngày bám vào cơ thể mà ai cũng chả biết.
Ai cũng bảo bàn tay mình chưa từng dính cát,nhưng khi soi kĩ bàn tay cũng dính một ít cát.
Cát của lời phán xét.
Cát của sự lạnh lùng.
Cát của cái gọi là "Tự do ngôn luận"mà không có nổi một giọt nước tình người.
Sa mạc không giết chết ai,chính sự vô cảm và im lặng làm mọi linh hồn khô cạn.
Không ai hủy diệt được sa mạc,chỉ có nó tự hủy hoại chính mình.