Bức thư tuyệt mệnh:Mẹ ơi,con mệt rồi mùa xuân không có ánh sáng mà chỉ có áp đặt.Có phải mẹ hận con không?
Nhưng...nhưng con mệt quá!con cũng chẳng làm sai mà.
Mẹ ơi Mẹ có biết không mỗi lần con điểm thấp mẹ tát vào mặt con và chửi con.Sau đó, mẹ biết mẹ đã nói gì không?
Mẹ làm tất cả là vì con!mẹ nuôi con khôn lớn vậy mà mày lại chẳng biết nổ lực gì cả
Vì con nhưng sao con lại cảm thấy Ngộp thở quá. Mẹ hãy buôn tha cho con.
Con xin lỗi mẹ
Lần này con sẽ làm chính con dù chỉ một lần thôi!
Kính gửi mẹ
Sao đó: cô bé đã gieo mình từ tòa ba của trường khi gieo xuống cô đã nở nụ cười suốt 18 năm qua chưa từng có như Sợi Dây đã được tháo bỏ sự rối rắm,như kẻ lạc lối nên tìm thấy ánh sáng của hi vọng.
Ngoại truyện:Sao khi cô chết mẹ cô cuối cùng cũng nhận ra những sự áp đặt bắt cô phải học cả ngày lẫn đêm.Kể cả quyền riêng tư của cô cũng không có mẹ cô coi tin nhắn riêng của cô áp đặt cô mọi điều.Khiến cô không muốn sống nữa từng bước rơi vào trầm cảm.Mà tự tử,...