Soukoku – Khi hai cực đối lập cùng nhịp đập một linh hồn
Nếu ai đó hỏi rằng: “Liệu tình bạn giữa hai kẻ trái ngược đến cực điểm có thể tồn tại không?” — thì câu trả lời là có, nhưng chỉ khi đó là Soukoku.
Một người sống trong bóng tối, tìm kiếm ý nghĩa trong hư vô.
Một người cháy bừng trong ánh sáng, khẳng định sự tồn tại của bản thân bằng từng cú đấm.
Hai thái cực tưởng như không thể dung hòa, nhưng khi chạm vào nhau, lại sinh ra một thứ cân bằng lạ lùng – vừa nguy hiểm, vừa đẹp đẽ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Dazai Osamu – kẻ mang nụ cười nhàn nhạt như thể cuộc đời này chẳng đáng để quan tâm, nhưng trong mắt anh luôn thấp thoáng nỗi cô độc đến rợn người.
Nakahara Chuuya – nhỏ bé mà rực rỡ, mạnh mẽ đến mức có thể khiến cả thế giới phải nghiêng mình, nhưng vẫn mang trong mình bi kịch của kẻ không thuộc về bất kỳ đâu.
Một người muốn chết, một người lại chiến đấu để sống.
Một người dùng lời nói để đâm, một người dùng nắm đấm để trả.
Và rồi, giữa những lần cãi nhau như cơm bữa, giữa vô số nhiệm vụ nhuốm máu, họ lại hình thành một sự ăn ý đến phi lý.
Trong thế giới tàn nhẫn của Mafia Cảng, họ là “Song Hắc” – hai mảnh ghép hoàn hảo trong một cơn hỗn loạn hoàn mỹ.
Dazai là bộ não lạnh lùng, Chuuya là trái tim rực lửa.
Một người tính toán từng nước đi như quân cờ, người kia tin tưởng đến mức không cần hỏi lý do.
Một ánh nhìn, một cái nhếch môi, một hơi thở khẽ – cũng đủ hiểu nhau.
Không cần mệnh lệnh, không cần danh nghĩa – chỉ cần tin tưởng.
Thứ tin tưởng ấy được rèn nên qua vô số lần cận kề cái chết.
Dazai dám để Chuuya kích hoạt “Ô Uế” – quyền năng khiến Chuuya mất kiểm soát hoàn toàn, vì anh biết: chỉ có Chuuya mới không giết mình.
Và Chuuya, dù ngoài miệng luôn gào lên “Đồ Dazai chết tiệt!”, trong lòng vẫn tin tuyệt đối rằng Dazai sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.
Đó không còn là niềm tin thông thường. Đó là sự hiểu biết bản năng, như thể hai linh hồn từng thuộc về nhau từ một kiếp xa xôi.
Có người bảo, họ là bạn.
Có người nói, họ là tri kỷ.
Cũng có người tin, đó là một thứ tình yêu bị kìm nén trong lớp vỏ kiêu hãnh và mỉa mai.
Nhưng với những ai từng dõi theo họ, định nghĩa ấy không quan trọng. Bởi giữa Dazai và Chuuya, thứ tồn tại không cần gọi tên.
Chỉ cần nhìn ánh mắt Dazai khi nhắc đến “Chuuya” với giọng ngọt xớt, hay nghe Chuuya gằn giọng “Dazai, đồ ngốc!” – là đủ để hiểu.
Một người nói lời cay độc, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng.
Một người vờ thờ ơ, nhưng luôn đứng đó, chờ để cứu kẻ kia trong giây phút cuối cùng.
Họ là hai kẻ cô độc – hiểu rõ sự trống rỗng của nhau, và vì thế, không cần phải giải thích.
Có lẽ, chính vì hiểu quá sâu, nên họ không thể ở cạnh nhau mãi mãi.
Bởi đôi khi, hai linh hồn quá giống nhau sẽ làm tổn thương lẫn nhau – nhưng cũng chính chúng khiến đối phương không thể quên được.
Soukoku, xét đến cùng, là nghịch lý đẹp nhất mà thế giới Bungo Stray Dogs từng sinh ra.
Dazai – người đi tìm cái chết, lại luôn cứu người khác.
Chuuya – sinh vật không hoàn toàn là con người, lại sống trọn vẹn hơn bất cứ ai.
Một bên đại diện cho hủy diệt, bên kia đại diện cho tồn tại, và cả hai lại vô tình trở thành cứu rỗi của nhau.
Khi họ chiến đấu, đó là bản hòa tấu giữa bóng tối và ánh sáng.
Khi họ tranh cãi, đó là âm vang của hai linh hồn lạc lõng đang cố tìm đường về.
Và khi họ tách ra, thế giới dường như mất đi một mảnh ghép quan trọng – thứ khiến mọi thứ trở nên trọn vẹn.
Nếu gọi Soukoku là định mệnh, thì đúng.
Nhưng là kiểu định mệnh mà vũ trụ tạo ra chỉ để trêu chọc họ:
Một người muốn chết, người kia không cho chết.
Một người thích trêu, người kia dùng cú đấm để đáp lại.
Họ không thể giết nhau, cũng chẳng thể rời xa nhau.
Thứ ràng buộc ấy vừa buồn cười, vừa đau lòng – nhưng cũng đẹp đến nao lòng.
Soukoku không phải một cặp đôi hoàn hảo.
Họ là hai kẻ mang đầy vết thương, lạc lõng trong thế giới đầy mâu thuẫn này.
Nhưng bằng cách nào đó, giữa hàng ngàn tiếng súng và vũng máu, họ vẫn tìm thấy nhau – lần này, và có lẽ cả những lần sau.
Bởi đôi khi, tình cảm sâu nhất không cần phải là tình yêu,
mà chỉ đơn giản là sự tồn tại của một người khác khiến mình không còn muốn biến mất nữa.
Và với Dazai, Chuuya chính là người đó.
Với Chuuya, Dazai cũng thế.
Họ không cần nói ra, chỉ cần đứng cạnh nhau –
là cả thế giới đã hiểu.
____________
Dành một tiếng cuộc đời để viết nhưng vẫn thấy méo hay cho lắm :(