Chiều thu, công viên ngập nắng vàng. Những tán cây rì rào, gió nhẹ đung đưa làm rơi xuống vài chiếc lá mỏng. Thành ngồi trên ghế đá, tay cầm cuốn sổ nhạc cũ kỹ, bìa da đã sờn, giữa những trang giấy loang lổ là hàng trăm nốt nhạc chưa hoàn chỉnh. Mặt hồ trước mắt gợn sóng lăn tăn, phản chiếu bầu trời trong vắt và khuôn mặt anh, một khuôn mặt quen thuộc với hàng triệu người, nhưng lại cô đơn đến lạ.
Thành là nhạc sĩ nổi tiếng khắp châu Á, người được mệnh danh là “kẻ viết nhạc bằng trái tim”. Những bản ballad của anh khiến người ta rơi nước mắt, những giai điệu anh viết được hàng chục ngôi sao trình diễn trên sân khấu quốc tế. Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt, Thành chỉ còn lại chính mình, cùng khoảng trống mênh mông trong lòng
Anh vẫn đến công viên này mỗi chiều, để tìm chút yên bình giữa thế giới ồn ào ngoài kia. Và hôm nay, định mệnh mang đến một giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Anh ơi, chỗ này có ai ngồi chưa?"
Thành ngẩng lên. Cô gái trước mặt mặc chiếc váy trắng giản dị, tay cầm cốc cà phê giấy. Nụ cười cô khiến buổi chiều dường như sáng hơn. Anh khẽ lắc đầu
"Không ai thèm ngồi đâu... Cô cứ ngồi đi"
Cô ngồi xuống, mở quyển sổ nhỏ và bắt đầu viết. Ánh nắng rơi trên tóc cô, làm mọi thứ trở nên yên lành đến lạ. Thành chẳng biết vì sao mình lại không thể rời mắt
"Anh đang viết cái gì thế?" cô hỏi khi thấy cuốn sổ nhạc trên tay anh
“Nhạc. Nhưng hôm nay tôi chẳng viết nổi nốt nào ra hồn...”
Cô bật cười "Vậy chắc anh không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp rồi"
Thành mỉm cười, không giải thích. Anh đã quen với việc người lạ không nhận ra mình. Không còn ánh đèn, không còn ống kính, anh chỉ là một người đàn ông bình thường giữa công viên. Và anh thích cảm giác đó
Họ nói thêm vài câu vu vơ. Khi cô đứng dậy rời đi, Thành chợt nhận ra anh chưa kịp hỏi tên.
Vài ngày sau, anh quay lại. Và như một điều kỳ diệu, cô gái váy trắng lại ngồi ở chỗ cũ
"Chúng ta lại gặp nhau rồi..."
"Trùng hợp thật. Em tưởng người nổi tiếng như anh sẽ bận rộn lắm cơ"
Thành thoáng ngạc nhiên "cô biết tôi à?"
"Khó mà không biết chứ. Bài Giữa hai mùa gió của anh từng khiến em nghe suốt cả tháng"
Anh cười nhẹ, trong ánh nhìn pha chút ngượng ngập
"Thật ra, ở ngoài sân khấu tôi cũng chỉ là người bình thường thôi. Ở đây, tôi thích được gọi là Thành. Không phải nhạc sĩ hay ngôi sao gì cả"
"Vậy thì em sẽ gọi anh là Thành"
Từ hôm ấy, họ nói chuyện nhiều hơn. Cô kể về việc mình thích viết, thích chụp ảnh, thích ngồi nhìn người qua lại. Anh kể về âm nhạc, về những đêm không ngủ, về những bản tình ca anh viết ra nhưng không biết gửi cho ai.
Một chiều mưa bất chợt, công viên vắng người. Nhi đến muộn, tóc ướt lòa xòa. Thành vội đứng dậy, che ô cho cô.
"Trời mưa mà em vẫn tới à?"
"Em nghĩ… nếu không tới, có lẽ anh sẽ lại ngồi một mình"
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau giữa làn mưa. Giữa tiếng gió và hương cỏ ướt, Thành chợt nhận ra: đây chính là giai điệu mà anh từng vô thức đi tìm suốt bao năm.
Hôm sau, Thành hẹn Nhi ra quán cà phê nhỏ gần công viên. Quán nằm trong con hẻm yên tĩnh, nơi mùi cà phê hòa cùng mùi hoa giấy khô. Anh chọn góc khuất, nơi không ai nhận ra anh là ai
"Anh hay trốn ở đây à?"
"Ừ. Ở đây, không ai gọi anh là thần tượng. Anh được phép mệt mỏi, được phép im lặng"
"Còn em?"
"Em đến đây để viết. Có thể viết về anh cũng nên."
Anh bật cười "Nếu em viết, nhớ đừng biến anh thành người hoàn hảo nhé"
"Không đâu, vì em thích sự thật. Mà sự thật là… anh cô đơn hơn em tưởng"
Thành im lặng. Bên ngoài, nắng chiều rơi qua khung cửa, vẽ lên gương mặt Nhi một viền sáng mỏng manh. Anh nhìn cô, như thể lần đầu nhìn thấy ánh sáng thật sự.
“Có bao giờ em nghĩ... chỉ một người xuất hiện thôi, mà mọi âm nhạc trong mình bỗng trở nên có nghĩa?”
Nhi khẽ cười, đôi mắt long lanh:
"Anh đang tỏ tình bằng cách nói ẩn dụ đấy à?"
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa cô ly cà phê ấm. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi lác đác
Trong tiếng nhạc nền dịu dàng, Thành khẽ cất giọng hát vài câu. Không sân khấu, không micro, chỉ là tiếng hát thô mộc, gần gũi đến mức trái tim Nhi run lên
Khi anh dừng lại, cô ngẩng lên, mỉm cười:
"Em nghĩ bài này nên đặt tên là Skibidi toilet sigma boy sicalố sicalồ đấy"
Thành nhìn cô thật lâu, rồi bật cười nói "em có khiếu hài hước ghê đấy, nhưng nếu anh đặt tên bài hát như này thì người ta rủa anh mất"
"Em giỡn thôi, đâu có kêu anh đặt thật đâu kkk"
Từ hôm đó, họ vẫn gặp nhau ở công viên, vẫn ngồi cùng quán cà phê ấy mỗi cuối tuần. Âm nhạc của Thành dần khác đi, nhẹ nhàng hơn, sâu hơn, không còn mang nỗi buồn cô độc. Người ta bảo, anh đang yêu
Nhưng chỉ riêng anh biết, giữa hào quang châu Á, thứ anh tìm thấy không phải danh tiếng, mà là một người con gái bình thường, mang theo nụ cười đủ khiến cả mùa thu lặng im.
End
Học Tiếng Việt cấp tốc đã tài trợ cho truyện ngắn này