Buổi tối hôm đó, căn bếp ngập tràn mùi thơm của nồi lẩu đang sôi. Tiếng nước lách tách vang lên như một bản nhạc gia đình ấm cúng. Cô bé tíu tít giúp mẹ dọn chén, lòng rộn ràng vì sắp được ăn lẩu - món mà cô yêu thích.
Nhưng rồi, chỉ một phút lơ đãng, mẹ vô tình làm đổ nồi lẩu. Nước đỏ vàng loang ra khắp bàn, khói nghi ngút. Cô bé hốt hoảng chạy đi lấy khăn, đôi tay nhỏ luống cuống nhưng vẫn cố gắng giúp mẹ lau sạch.
Giữa lúc ấy, cô thấy chiếc áo khoác của mẹ bị dính nước lẩu. Cô chỉ khẽ nhấc nó lên, định xem có bị ướt nhiều không. Nhưng chưa kịp nói gì, giọng mẹ đã vang lên gay gắt:
— Con làm gì vậy? Ai cho lấy áo mẹ lau hả?!
Cô giật mình, mắt đỏ hoe:
— Con không có… con chỉ cầm lên thôi, con lấy khăn lau lau mà..
Bà nội và dì đều vội nói đỡ:
— Không có đâu con, nó lấy khăn lau chứ nó không lấy áo khoác của con lau đâu.
Nhưng mẹ im lặng. Không một lời thanh minh, không một ánh mắt tin tưởng. Không khí trong bếp bỗng lạnh hơn cả ngoài trời.
Cô bé đứng lặng. Cổ họng nghẹn lại, tim nhói như có ai bóp chặt. Cô cắn môi, cố ngăn nước mắt tràn ra. Khi bà gọi:
— Ra ăn lẩu đi con, nguội hết rồi.
Cô chỉ khẽ đáp:
— Dạ thôi, con chưa đói.
Cô quay người, bước vào phòng, khép cửa lại.
Trong căn phòng nhỏ, nước mắt cuối cùng cũng rơi — âm thầm, nóng hổi, xen lẫn nỗi tủi thân và hụt hẫng. Cô bé khóc cho đến khi chẳng còn sức để khóc nữa.
Nhiều năm sau, khi đã lớn, ký ức hôm ấy vẫn hiện hữu trong tâm trí cô. Cô đã cố quên, cố tha thứ, nhưng mỗi lần nghe mùi nước lẩu, tim cô lại nhói lên. Bởi không phải hương vị của món ăn khiến cô sợ, mà là cảm giác bị hiểu lầm — và nỗi buồn lặng lẽ của một đứa trẻ chỉ muốn được tin tưởng, được yêu thương. Dù nó không phải vấn đề to tát hay quá nghiêm trọng,
nhưng nó đã gây ra một nỗi đau, một vết thương không thể xoá nhoà trong kí ức của cô bé năm ấy.
Từ ngày hôm đó, cô không còn ăn món lẩu ấy nữa. Không phải vì ghét, mà vì hương vị ấy đã mãi mãi gắn liền với một nỗi đau — nỗi đau của chiếc áo khoác, của những giọt nước mắt, và của một tuổi thơ không thể lành.