-"Kéestt..."
Chiếc BMW trượt dài trên đường đua. Người nọ ánh mắt đầy ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cô gái đang chặn trước đầu xe mình.
Hắn trừng mắt nhìn cô ta, ra khỏi xe toan đánh. Bàn tay to lớn chỉ cách khuôn mặt ấy 0,001cm thì dừng lại. Hắn hơi ngớ người, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mang vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của người nọ, lòng thầm cảm thán:
-"Cô gái này thật là xinh đẹp, em phải là của tôi!"
Hắn cười khẩy, ánh mắt dịu đi hẳn.
-"Được rồi! Em là ai? Muốn làm gì? "
Cô ấy ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đầy kiên định, cười thật tươi. Cao giọng mà nói.
-"Em muốn trở thành người phụ nữ của anh! Vũ Đại thiếu gia!"
-"Em là Ngô đại tiểu thư - Ngô Minh Hà!"
_______
Như chú yến nhỏ, em không ngừng nói với hắn những điểm tốt của em. Nhưng hắn nào quan tâm nữa. Trong mắt hắn chỉ còn là nụ cười như nắng xuân của em. Có lẽ...em đã thành công cướp mất trái tim của hắn rồi.
-"Anh ơi anh ơi! Anh làm chồng em nha?!"- Em cười thật tươi, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn nũng nịu lắc lắc.
Hắn càng nhìn càng thấy hứng thú với cô gái nhỏ này. Em không sợ hắn, không tránh xa hắn - không cúi đầu hèn mọn nịnh nọt hắn như bao kẻ khác. Trên khuôn mặt tuấn tú ấy vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng trong ánh mắt ấy đã không còn tia sát khí - tức giận ban đầu mà thay bằng vẻ thích thú như muốn có được thứ " gì đó". Hắn bất ngờ bế xốc em lên, bước nhanh rồi ném em vào trong ghế phụ của xe.
"A!?"
"Là do em muốn!"
"Rầm!?" cánh cửa đóng mạnh, hắn ngồi vào ghế lái, đạp chân ga phóng đi thật nhanh.
____
Em ngồi ôm chặt dây an toàn, vẻ mặt có phần hoảng hốt. Hắn thấy vậy nhoẻn miệng cười.
-"Sợ à?"
-"K-không! em không sợ!" -
Chiếc siêu xe phi như bay trên con đường hoa lệ về đêm của thành phố mặc kể hết mọi quy tắc. Em sợ hãi, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn đến nỗi nhăn nhúm như thể một chú mèo con mít ướt nhưng vẫn cố tỏ ra là nàng cáo mạnh mẽ. Hắn cười lên một tiếng băng lãnh như vẫn chứa phần thích thú.
Kéttss~
Tiếng phang xe chói tay. Cuối cùng dừng lại trước cửa nơi khách sạn 15 sao đẳng cấp nhất Hà Thành.
Hắn bế em đang e thẹn nép vào cơ ngực rộng lớn - săn chắc của mình, đầy khí thế bức người, bước từ trên xe xuống, đi thẳng vào đại sảnh khách sạn. Những kẻ xung quanh đều sợ hãi vội vã tránh ra nhường đường cho hắn.
Tại nơi thủ đô này nếu nói có hai mươi doanh nghiệp đỉnh cao nhất thì hết mười ba cái là của Vũ Gia hắn. Hắn một câu nói cũng có thể diệt cả nhà người ta chẳng tha cả động vật hay cây cỏ rồi, thử hỏi còn ai dám động vào chứ?
Không quá đâu! Đến con giun hắn còn phải chẻ làm đôi cho hả giận kìa!
___
Chỉ cần một ánh mắt, hắn không nói lời nào thẳng lối vip mà đi, phong thái như một vị sát thần cao thượng.
Hắn bế em bước vào cằn phòng xa hoa nhất. "Rầm!?" Cánh cửa đóng mạnh lại. Hắn dứt khoát ném em lên giường không thương tiếc.
"Aa!?" - em khẽ kêu một tiếng tựa bé mèo hoảng sợ. Hắn nào quan tâm. Ánh mắt quét quanh cơ thể nhỏ nhẳn nhưng cớ sao lại quyến rũ từng đường kia, hiện lên một vẻ dục vọng khó nói.
"Rẹtt!?"