POV: Cậu Ấy Chỉ Biết Tên Của Tôi Thôi.
Tác giả: 보탄응옥
Ngôn tình;Ngọt sủng
Năm Tô Châu Châu mới vào cấp 3, cô được chuyển đến một lớp thường, một lớp được coi là chẳng có gì nổi bật.
Song trong mắt Tô Châu Châu, chỉ có mỗi cậu ấy vẫn luôn hiện lên đầy toả sáng. Cậu là Trần Lâm Dương.
Ngày đầu gặp nhau, Trần Lâm Dương chỉ mang một cây bút đi học, cặp sách không có, mặc sai đồng phục, mặt mũi nhớt nhác. Đủ để sao đỏ phải chặn cậu lại để hỏi tên và lớp vì đi học muộn.
Xui xẻo, Tô Châu Châu lại phải chịu chung cái cảnh bị phạt chung với cậu ta. Nhưng hình như Trần Lâm Dương ấy chẳng mảy may quan tâm gì đến sự tổn thất của cô, chỉ khẽ liếc một cái.
“Liếc cái rắm!” Khi ấy Tô Châu Châu đã nói thầm như thế. Ờm… thì cô cũng không phải loại con ngoan trò giỏi dễ bắt nạt.
Nhưng một điều đã khiến Tô Châu Châu thay đổi cách nhìn về Trần Lâm Dương.
Trong một buổi chiều tối muộn, Tô Châu Châu cãi nhau với bố mẹ, một trận cãi nhau to, to lắm. Đến mức hàng xóm cũng phải qua can ngăn.
“Đ.ịt con mẹ mày, sinh ra cái thứ như mày đúng là mấy mặt cái dòng họ này. Đem cái mặt chó của mày cút ra khỏi nhà tao!!” Giọng nói bố cô vang lên, rất to và rõ ràng, nhưng thật đau và quá đáng!
Tô Châu Châu bước ra khỏi nhà với suy nghĩ “Tôi mà quay trở lại cái nhà này làm chó!”
Nhưng cô đi đâu bây giờ?
Tô Châu Châu tới công viên, khi ấy trời cũng đã tối muộn, còn là tháng 10 nên rất lạnh, còn cô chỉ mặt một chiếc áo đồng phục mỏng. Vì thế không thể chống đỡ lại từng đợt gió thổi qua, chúng như đâm vào da thịt Tô Châu Châu, kèm theo việc bị đuổi khỏi nhà, cô không kiềm được mà chảy nước mắt.
Đột nhiên, một chàng trai bước tới, khẽ đưa một cái áo khoác học sinh. Tô Châu Châu vừa nhìn đã nhận ra đó là đồng phục trường mình, cũng là cái áo mà cô đã làm mất từ khi nào.
“Đừng khóc nữa.” Trần Lâm Dương lên tiếng.
Tô Châu Châu chẳng nói gì, cầm lấy cái áo rồi vùi mặt vào nó, hét lên thật lớn như trút giận. Đến Trần Lâm Dương cũng phải giật mình.
Sau khoảng 2 tiếng rong ruổi cùng cậu bạn Trần Lâm Dương, Tô Châu Châu cũng cảm thấy tốt hơn chút. Nhưng cả buổi đi cùng, cô chẳng nói một lời nào, chỉ im lặng hùa theo Trần Lâm Dương. Khiến cậu tưởng cô bị câm.
“Cậu không nói được sao?” Tô Châu Châu lắc đầu.
“Tại sao không nói chuyện với tôi?” Tô Châu Châu im lặng.
“Cậu biết tên cậu là gì không?” Tô Châu Châu gật đầu.
“Là gì?”
“Tô Châu Châu.”
“Hửm? Tô Châu Châu?”
“Tô trong Giang Tô. Châu Châu là thuyền nhỏ.”
“Cậu sinh ra ở Giang Tô, và được đẻ trên một chiếc thuyền?” Tô Châu Châu gật đầu.
“Còn tôi là Trần Lâm Dương.”
Tô Châu Châu nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.
“Lâm nghĩa là rừng, Dương là ánh nắng.”
“Nghĩa là ánh sáng chiếu rọi khu rừng.”
Tô Châu Châu gật gù. Trần Lâm Dương nói tiếp.
“Trùng hợp thật, cậu sinh ra ở nước, tôi sinh ra ở rừng.”
—— Cậu sinh ra ở nước, tôi sinh ra ở rừng.
Sau đó, theo lời khuyên của Trần Lâm Dương, Tô Châu Châu về nhà. Đứng trước cửa, cô vẫn còn lưu luyến cậu, nhìn mãi không thôi.
“Sao vậy?” Trần Lâm Dương thấy bộ dạng của Tô Châu Châu thì bật cười.
“Gâu-!” Nói rồi, Tô Châu Châu chạy vào nhà.
“Cậu ấy…” Trần Lâm Dương bất ngờ.
“Vừa mới sủa sao?”
Những ngày sau đó, Tô Châu Châu và Trần Lâm Dương không còn gặp nhau nữa. Nhưng mỗi lần cô đi ngang qua lớp cậu, đều sẽ đi chậm lại một chút, mắt liếc vào một chút, và sẽ thấy bóng dáng ấy lấp ló ở bàn kế cuối, dãy thứ 4, gần cửa sổ.
Ánh nắng chiếu vào Trần Lâm Dương, tô điểm thêm cho gương mặt của cậu, chiếc mũi cao, đôi mắt to nhưng cười lên lại híp lại, miệng lúc nào cũng không ngừng nói.
Tô Châu Châu còn phát hiện ra… Trần Lâm Dương nhuộm tóc!
Khi nắng chiếu vào Tô Châu Châu mới phát hiện, một màu xanh, xanh lá, của rừng chăng? Nhưng quả thật, nếu không có sự giúp đỡ của ánh sáng kia, cô sẽ không bao giờ biết được bí mật này.
“Trần Lâm Dương là người đẹp nhất trên thế gian!” Tô Châu Châu đã suy nghĩ như vậy.
Tô Châu Châu khẽ chạm vào tóc mình. Tóc cô cũng màu xanh, nhưng là xanh của biển… Cô không nhuộm, đây là màu tóc tự nhiên của Tô Châu Châu.
Sự thật là cô không thích nhuộm tóc, chỉ làm cảm thấy có hoá chất trên đầu mình quả thật không được hay ho.
Nhưng nhìn Trần Lâm Dương, cô lại muộn nhuộm tóc quá… màu xanh giống của cậu ấy đấy!
Quả thật… tên của cậu ấy, thật đẹp, thật hợp với Trần Lâm Dương.
—— Trần Lâm Dương, từ một cái tên xa lạ, nay lại hay và đáng trân trọng như vậy, ít nhất là đối với Tô Châu Châu.
Hôm nay là kì thi cuối cùng của năm cấp 3 rồi, kết thúc nó, Tô Châu Châu sẽ không bao giờ nhìn thấy Trần Lâm Dương nữa.
Và rồi… thời gian sẽ làm mờ nhoè đi Trần Lâm Dương trong lòng Tô Châu Châu sao? Cô sẽ quên cậu sao?
Cô không muốn!
Tô Châu Châu vội vã cầm lấy một lá thư chạy đến lớp của Trần Lâm Dương, mặc cho giờ thi đã bắt đầu, cô vẫn bất chấp chạy mặc cho tiếng gọi của giáo viên canh thi đã í ới đằng sau.
“Em kia, sắp thi rồi còn đi đâu! Này!!”
Tới lớp của Trần Lâm Dương, cô nhìn từ ngoài cửa sổ, thấy cậu vẫn yên vị ngồi ở cái ghế đó, sách vở của cậu vẫn nằm trên cái bàn kia. Hay thật nhỉ? 3 năm rồi, ai cũng chuyển chỗ, chỉ có cậu là vẫn trung thành với cái chỗ ngồi đó.
“Cậu muốn khoe tóc tai với ai chứ-“ Tô Châu Châu bật cười, lạ thật… tự nói tự cười… “3 năm mà chỉ có mỗi cái đầu ấy!”
Trong lúc Tô Châu Châu còn đang suy nghĩ, làm cách nào để Trần Lâm Dương nhận được thư của mình thì giáo viên canh thi lớp của cô đã chạy tới.
“Em sang khối B làm gì hả? Muốn sang làm ngành Y, không muốn làm luật sự khối C hay sao?”
Giáo viên đó nói rất to, như muốn cả học sinh khối A phải nghe thấy lời trách mắng thậm tệ kia. Và trong đó có cả Trần Lâm Dương.
Cô liếc qua thì thấy, trong những học sinh đã tụ tập ở cửa sổ để xem chuyện hay, có Trần Lâm Dương!
Đôi môi của cậu vẫn đang chí choé với bạn bên cạnh để kêu nhường chỗ thì dường như im bặt khi nhìn thấy Tô Châu Châu.
Một nỗi xấu hổ dâng lên trong tim, Tô Châu Châu mất mặt. Cô không biết làm như thế nào để xây dựng lại hình ảnh của cô trong mắt cậu nữa…
“Hình ảnh? Hình ảnh gì chứ?” Tô Châu Châu nghĩ, “Lần đầu tiên mình gặp cậu ta còn khóc lóc ỉ ôi, thì nhiêu đây nhằm nhò gì?” Rồi cô tự bật cười chế giễu.
Nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
“Oan lắm hay sao mà khóc?” Giáo viên kia thấy Tô Châu Châu khóc thì càng chửi sung hơn. Đến lúc một giáo viên khác tới khuyên bảo thì mới thôi.
Tô Châu Châu dù tức, nhưng không thể nhớ mặt của lão già đó được, chỉ nhớ mỗi nét ngạc nhiên của Trần Lâm Dương.
—— Môn thi cuối cùng của năm cấp 3, Tô Châu Châu định tỏ tình, thì đã bị cảm giác xấu hổ chôn vùi tình cảm.
Khoảng mấy nay sau, Tô Châu Châu đã đi làm, một công việc không phải thành đạt, nhưng cũng chưa tới mức không tốt.
Đột nhiên, cô bạn thân của Tô Châu Châu đã chạy tới, kèm theo một giọng điệu khá hào hứng.
“Ê, cậu còn nhớ Trần Lâm Dương nổi tiếng ở trường mình khi trước không?”
Nghe tới ba chữ “Trần Lâm Dương, tim Tô Châu Châu thắt lại. Thứ tình cảm bị chôn vùi dưới biển sâu cuối cùng cũng được ra khơi một lần nữa.
“Có chuyện gì sao?”
“Cậu không nhớ hả. Cái người là ngày đầu tiên năm cấp 3 kéo cậu theo tội đi muộn đó.”
“Thì sao?”
“Cậu ta kết hôn rồi!”
Tô Châu Châu vừa cảm nhận được tình yêu trong sáng của thời thanh xuân ùa về, thì lại thấy nó vỡ vụn ra theo từng khoảnh khắc thời gian.
“Anh ta có mời cậu nè.” Cô bạn thân đưa thiệp mời cho Tô Châu Châu.
“Cậu không biết Trần Lâm Dương, nhưng cậu ta lại gửi thiệp cho cậu sao?” Cô bạn thân không ngừng thắc mắc, lưng cũng đã ngã ra đằng sau để tiện suy nghĩ. Cái ghế mà cô bạn mua từ lúc mới đi làm đã hư nặng lắm rồi, mà Tô Châu Châu bảo đi sửa mãi mà không chịu.
Bên cạnh là tiếng luyên thuyên của cô bạn, kèm theo là cót két liên tục của cái ghế hỏng, xung quanh còn có tiếng ồn ào của nơi công sở.
Nhưng lòng của Tô Châu Châu vẫn lặng yên đến lạ.
Đau quá…
Trần Lâm Dương kết hôn rồi…
Ngày 22/10/2025 tại […], Tô Châu Châu đã không đến dự đám cưới của Trần Lâm Dương. Chỉ có cô bạn thân của cô tham dự.
Trần Lâm Dương thấy cô bạn thì chạy tới.
“Tô Châu Châu không đến à?”
“Không, vào rạng sáng nay, cậu ấy đã tự t.ử.”
Trần Lâm Dương rơi vào khoảng lặng vô tận, lúc này mới để ý, hình như mắt của cô bạn này đỏ và sưng lên rất nhiều. Cậu rõ là đang mong cô ấy, nhưng môi vẫn mấp máy hỏi cô gái.
“Sao cơ..-?” Giọng anh run rẩy.
“Cậu ấy tự t.ử, tôi cũng không biết lý do, nghe nói cậu ấy ch.ết đu.ối ở biển.”
“Khi tôi tới thăm thi thể, chỉ nhận được lá thiệp mời với 2 bức thư, một cái cho tôi. Còn một cái…” Vừa nói, cô gái vừa lục trong túi xách ra một bức thư, trông khá cũ, đưa cho Trần Lâm Dương.
“Một bức cho cậu.”
Một tiếng thở dài vang lên.
Chẳng biết nó là của bạn thân Tô Châu Châu, hay là của rừng sâu vô tận, hoặc là tiếng đại dương vẫy gọi?
Trần Lâm Dương mở thư.
Chỉ gói gọn lại trong một câu.
“22/10/2014 - 29/05/2016.
3 năm… tôi thích cậu, Trần Lâm Dương.
Người gửi:
Tô Châu Châu.”
Nét chữ gọn gàng của Tô Châu Châu thật dễ nhìn, nhưng cũng khiến người ta khó nhìn vì đã bị lệ chặn lại.
Lý do Trần Lâm Dương chọn ngày 22/10 là ngày cưới của mình vì… là vì Tô Châu Châu mà.
Sao cô lại không đến…
…
22/10/2025.
Trần Lâm Dương đang đi dạo trong công vì vừa bị quán làm thêm đuổi việc, tâm trạng đang rất xấu.
Thì đột nhiên cậu nhìn thấy phía xa xa là một cô gái. Ờm… trong đồng phục thì có vẻ là chung trường. Nheo mắt lại thì mới thấy là đang khóc. Nhìn kỹ hơn một chút thì mới nhận ra là cô bạn đã đi học muộn cùng mình vào ngày đầu tiên nhập học.
Trần Lâm Dương khá có ấn tượng vì trông cô bạn lùn lùn mà dễ thương, nhìn khá đanh đá. Cậu còn nghe câu “Liếc cái rắm!” từ cô nên cũng khá ấn tượng.
“Chửi mình xong rồi ngồi đây khóc à?”
Trần Lâm Dương cười khểnh, vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc một chút. Vô tình đập vào mắt cậu là một cái áp khoác đồng phục đang lê lết dưới đất.
Cậu nhặt lên, đi đến chỗ cô gái kia.
Tưởng cô ta nhìn thấy người lạ sẽ nín khóc, ai ngờ lại khóc to hơn nữa, còn úp mặt vào cái áo mà mình nhặt đại dưới đất.
Bỗng nhiên thấy có lỗi…
Trần Lâm Dương còn ít tiền trong người, ý định muốn cùng cô ấy đi chơi cùng nhau ở đâu đó cho khuây khoả. Ai ngờ cô ta chẳng chịu mở miệng ra nói chuyện, khiến cậu tức chết mà!!
Nếu không phải ngày hôm đó tôi nghe cậu chửi tôi, tôi sẽ nghĩ cậu bị câm đấy con nhỏ đáng ghét! Đó là suy nghĩ của Trần Lâm Dương.
Sau một lúc gặng hỏi mới biết là cô ta tên Tô Châu Châu, chiếc thuyền nhỏ ở Giang Tô.
Tên hiền thục bao nhiều thì cái nết… Trần Lâm Dương phân tích xong cái tên đó thì mới thầm nghĩ. Hoá ra cái câu “Liếc cái rắm!” lại in sâu vào tâm trí cậu như thế.
Nhưng cũng khá là thú vị… Trần Lâm Dương thích Tô Châu Châu rồi.
Sau đó cậu giới thiệu bản thân với Tô Châu Châu. Hình như sau khi nghe cậu nói thì cô có vẻ khá bất ngờ.
Rồi cậu lại nghe ngóng được việc Tô Châu Châu cãi nhau với bố mẹ nên mới ra công viên ngồi khóc thì cậu khuyên tới khuyên lui mới thuyết phục được cô về nhà.
Dù hơi tiếc, vẫn muốn được đi chơi cùng Tô Châu Châu nhưng cậu vẫn chấp nhận.
Đột ngột nghe được tiếng cô “sủa” làm cậu khá bất ngờ, nhưng cũng khiến tâm trạng Trần Lâm Dương tốt lên không ít.
Ai mà biết được… đó sẽ là lần gặp cuối cùng giữa cậu và Tô Châu Châu chứ?
31/03/2015.
Hôm nay Trần Lâm Dương có hứng học thể dục hơn mọi ngày, vì cậu biết cậu sẽ được lướt ngang qua lớp của Tô Châu Châu trong việc khởi động quanh sân.
Mong chờ mãi thì cuối cùng cũng tới khoảnh khắc ấy. Cả hai lớp giao nhau trong tích tắc, Trần Lâm Dương đảo mắt để tìm bóng dáng quen thuộc.
À! Thấy rồi.
Là một cô gái vẫn nhỏ xin như thế, mặt mũi vẫn trông đanh đá đến đáng yêu.
Nhưng hôm nay! Nhờ có buổi tập nắng nôi này Trần Lâm Dương mới biết Tô Châu Châu nhuộm tóc!
Một màu tóc xanh than, nhìn rất tự nhiên, nếu không có cái nắng ngả chiều này thì vĩnh viễn Trần Lâm Dương sẽ không biết được điều này mất.
Cậu ngẩn ngơ nhìn ngắm Tô Châu Châu.
Cậu cũng muốn nhuộm tóc quá…
“Màu gì được nhỉ?
Màu xanh giống cậu ấy?
Hay thôi đi…
À! Màu xanh lá, mình là rừng, cậu ấy là biển!
Quyết vậy đi!”
17/12/2015.
Trần Lâm Dương vào một biểu chiều sớm, cậu đang ngồi trong lớp tán gẫu với bọn bạn thì cậu nhận ra một bóng người đang chầm chậm lướt qua lớp học của mình.
Là Tô Châu Châu!
Cậu thấy hình như cô ấy có liếc vào lớp của mình, nhưng mà Tô Châu Châu tìm ai?
Không biết cậu ấy đã thấy cái đầu của mình chưa nhỉ?
Đến lúc Tô Châu Châu đã biến mất, Trần Lâm Dương mới vội chạy ra khỏi lớp để tìm bóng dáng của cô.
Nhưng…
“Sao biến mất rồi?
Khi nãy rõ là cô đi chậm lắm mà?
Đi nhanh như vậy thì sao thấy tóc của mình được!!”
Trần Lâm Dương dậm chân.
29/05/2016.
Trần Lâm Dương đang ngồi trong phòng thi, cậu nhìn vô định vào cây bút trên tay, không tự chủ được mà xoay nó liên tục.
Hôm nay là môn thi cuối cùng, ngày cuối cùng, năm cuối cùng của năm cấp 3. Hết ngày hôm nay đồng nghĩa với việc cậu sẽ không gặp lại Tô châu Châu nữa sao?
Trần Lâm Dương không phục!
3 năm trời, ngoài ngày rét buốt hôm ấy, có khi nào cậu và cô nói chuyện với nhau?
Trần Lâm Dương nhanh chóng lấy một tờ giấp nháp, vì xé vội nên nó khá xấu. Kèm theo việc chữ của Trần Lâm Dương cũng không được đẹp, thành ra nhìn tổng thể thì… chúng vô cùng xấu xí!
Đang định viết lại tờ giấy khác thì đột nhiên Trần Lâm Dương nghe tiếng nói của giáo viên chủ nhiệm lớp mình vang lên ở tiếng hành lang.
Đại loại như là “Em đi đâu?”, “Em tính làm gì?”, “Em coi tôi là trò đùa của em à?”… vân vân và mây mây. Ông thầy đó chẳng có các câu chửi nào khác phong phú và dễ nghe hơn cả!
Nhưng cậu không phải là một người thích xe drama, Trần Lâm Dương cúi người, muốn nắn nót chữ của mình hết sức có thể thì nghe loáng thoáng được.
“Hình như là Tô Châu Châu khối C.”
“Hình như gì nữa, là cô ta đó.”
“Sắp thi rồi mà cô ấy tới đây làm gì?”
“Ê, có cầm thư, chắc muốn tỏ tình.”
“Vậy là xui rồi, gặp trúng thầy này…”
Các cô gái còn chưa nói hết câu đã bị Trần Lâm Dương từ phía sau chen chúc vào.
“Ể ể? Cậu ấy làm sao vậy?”
“Thường ngày có hứng thú với mấy cái này đâu?”
Mặc kệ lời bàn tán, Trần Lâm Dương vẫn đang xem xét có phải cô bạn mà mình yêu thích hay không.
Chính là cô ấy!
Trần Lâm Dương định ra ngoài để giải vây thì bắt gặp ánh mắt xấu hổ của Tô Châu Châu. Và rồi cô bật khóc.
Lúc ấy, cậu đứng hình, mắt mở to.
Cũng là khóc mà sao khác với ngày hôm ấy quá…
Ngày mà cả hai gặp nhau.
Khi ấy, Tô Châu Châu khóc vì tức giận, muốn trút giận.
Còn bây giờ, cô khóc vì sự tự ti và bất lực.
Cậu muốn ra ngoài, thật sự đã muốn đánh nhau với ông thầy chủ nhiệm lắm rồi, nhưng đã có một giáo viên khác tới giúp đỡ.
Cậu lại mất cơ hội rồi…
20/09/2025.
Trần Lâm Dương bị gia đình bắt đi xem mắt.
Anh đã lâu không còn gặp Tô Châu Châu, nhưng cảm thì của cậu thì ngày càng lớn. Như sự sinh sôi của cây cỏ trong rừng vậy.
Càng để lâu… càng cắm sâu.
Anh nói với gia đình muốn chọn ngày cưới là ngày 22 tháng 10 năm 2025.
15/10/2025.
Trần Lâm Dương tìm khắp nơi nhưng chẳng nghe ngóng gì được về thông tin của Tô Châu Châu. Anh muốn cô tới tham dự, muốn gặp cô một lần nữa!
17/10/2025.
Biết được Tô Châu Châu có một người bạn rất thân, Trần Lâm Dương liền chạy khắp nơi để tìm cô ấy. Đến khi tìm được chỉ ngắn gọn nói.
“Có thể đưa thiệp này cho Tô Châu Châu giúp tôi không?”
Cô gái đó đồng ý.
22/10/2025.
Anh đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy Tô Châu Châu tới dự, Trần Lâm Dương dường như đã muốn từ bỏ.
Nhưng khoảng 2 tiếng sau khi buổi tiệc kết thúc, mới có một cô gái đi đến, lặng lẽ bỏ phong thư vào hộp.
Vừa hay cảnh đó vừa vặn lọt vào mắt Trần Lâm Dương, anh chạy đến, mong là Tô Châu Châu.
Nhưng không phải cô ấy.
Anh còn hay tin Tô Châu Châu đã tự t.ử.
22/10/2025.
Anh leo núi.
23/10/2025.
Cô dâu và người ta phát hiện anh đã chết ở giữa đồi, lý do t.ử vong được cho là kiệt sức mà chết.
24/10/2025.
Tô Châu Châu và Trần Lâm Dương được tổ chứ đám tang, chỉ là cả hai phải tách biệt nhau khỏi hai gia đình.
Đến lúc chết, họ vẫn không được đoàn tụ.
…
Trần Lâm Dương:
Ích Kỷ.
Xấu Xa.
Hèn Nhát.
Lợi dụng đám cưới của bản thân và tình cảm của người khác để được gặp lại người mình yêu.
Nhưng anh cũng thật:
Tốt Tính.
Đáng Yêu.
Chung Thuỷ.
Anh chấp nhận việc mình bị người đời phủi bỏ, chỉ mong gặp lại người mình yêu.
…
Tô Châu Châu:
Đáng Ghét.
Xấu Tính.
Độc Ác.
Chỉ vì sự tự ti mà bỏ lỡ người mình yêu.
Nhưng cô ấy cũng thật:
Đáng trân trọng.
Đánh dỗ dành.
Đáng yêu thương.
Cô ấy giành cả một đời để chứng minh mình thật sự có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu.
…
Cả hai chẳng biết gì về nhau.
Chỉ quen biết nhau nhờ vào một cái tên.
Thích thầm nhau chỉ vì đối phương thật đáng ngưỡng mộ.
Và một sự thật là…
Ngoài tên, Tô Châu Châu và Trần Lâm Dương không hiểu gì về nhau.
Họ đã sống một cuộc đời lãng phí.
Nhưng cũng thật đáng quý.