Tiếng chuông tan học vang lên, kéo theo tiếng nói cười rộn rã của học sinh tràn ra hành lang. Chỉ còn lại một phòng học yên ắng, ánh hoàng hôn len qua cửa sổ chiếu xuống bàn cuối – nơi Minh đang ngồi, cắm cúi viết những dòng cuối cùng trong quyển sổ nhật ký.
Cánh cửa bật mở. Khang bước vào – áo sơ mi trắng vẫn phấp phới, cà vạt lỏng, đôi mắt đen sâu thẳm như có gì đó đang giấu giếm.
“Cậu vẫn chưa về à?” – giọng Khang trầm, pha chút mệt mỏi.
Minh ngẩng đầu. “Tôi đang viết dở thôi. Cậu vào đây làm gì?”
“Lấy lại quyển sổ thể dục. Nhưng hình như…” – Khang dừng lại, ánh mắt lướt qua bàn Minh – “…cậu đang trốn tránh tôi?”
Minh im lặng. Không khí trong phòng đặc quánh lại. Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa.
“Không có gì để nói nữa đâu,” Minh khẽ đáp, khép sổ lại. “Chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm.”
Khang tiến lại gần, từng bước một. “Hiểu lầm à? Cậu nghĩ tôi hôn cậu trước mặt bao nhiêu người là ‘hiểu lầm’ sao?”
Giọng cậu ta khàn khàn, như lẫn giữa giận dữ và đau đớn. Minh lùi lại, lưng chạm khung cửa sổ ướt mưa.
“Tôi không muốn bị người khác cười chê. Tôi không muốn trở thành trò đùa của lớp này!”
“Thế còn tôi thì sao?” – Khang gằn từng chữ. – “Cậu có biết tôi đã chịu đựng bao lâu để nói ra điều đó không?”
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng lại. Tiếng mưa rơi lộp độp, hơi lạnh từ ngoài tràn vào. Khang nắm lấy tay Minh, kéo cậu lại gần.
“Dù cậu có trốn bao nhiêu lần… tôi vẫn thích cậu.”
Minh nhìn vào đôi mắt kia – ánh nhìn chân thành đến đau lòng. Mọi rào chắn trong cậu sụp đổ.
Cậu khẽ thì thầm: “Đồ ngốc…”
Và rồi, giữa ánh sáng nhạt của buổi chiều mưa, Khang cúi xuống, đặt lên môi Minh một nụ hôn run rẩy nhưng đầy quyết liệt.
Sau cánh cửa lớp học cũ kỹ, hai bóng hình hòa vào nhau — như thể thế giới ngoài kia tan biến.