Chương 1: Khi hệ thống bảo ta đi “yêu” một nữ tử khác
Ta tên là Ninh Kiều, nữ tử thế kỷ 21, bình thường đến mức chẳng ai nhớ nổi.
Ta chết trong một vụ tai nạn giao thông (vâng, kiểu rất kinh điển), mở mắt ra liền thấy một hệ thống phát sáng chói loà treo lơ lửng trước mặt.
> [Tích! Xin chúc mừng ký chủ đã trúng gói “Cứu rỗi phản diện toàn năng”!]
“Cứu rỗi phản diện?” – ta dụi mắt, hỏi ngờ vực – “Ờ, vậy… phản diện là ai?”
> [Là Tống Dao, phản diện nữ mạnh nhất thế giới này. Nhiệm vụ: cứu rỗi tâm linh nàng, giúp nàng thoát kết cục chết thảm. Thưởng: một vé trở về thế giới thật, thân thể khoẻ mạnh, da đẹp dáng xinh!]
Nghe thì cũng được đấy… cho đến khi hệ thống nói câu tiếp theo.
> [Lưu ý: Ký chủ, người cần cứu là… nữ tử.]
Ta im lặng ba giây.
“Khoan, ý ngươi là ta – một nữ tử – phải đi cứu rỗi một nữ tử khác? Kiểu… tình cảm ư?”
> [Chuẩn không cần chỉnh! Nhiệt liệt chúc mừng, nhiệm vụ của ký chủ là công lược nữ phản diện.]
Ta: “...Ngươi có bị chập mạch không thế?”
> [Không, chỉ có ký chủ là bị gọi là ‘nữ công lược sư muội đầu tiên trong lịch sử’ thôi.]
Ta: “Ta muốn hoàn tiền!”
> [Không hoàn, không đổi, không thoát!]
Thế là ta bị ném thẳng xuống Thiên Vân Tông, mang danh “tiểu sư muội xinh đẹp nhất tông môn”, tóc hồng, mắt xanh ngọc, mặc hồng y, rạng rỡ như nắng xuân.
Một mình ta rơi bịch xuống trước cổng núi, xung quanh mây trắng cuộn, chim hót vang… và người đứng trước mặt ta — Tống Dao.
---
Chương 2: Bạch y lạnh lẽo, mỹ nhân mang hồn u sầu
Tống Dao… quả thực xứng đáng là phản diện “thiên mệnh”.
Tóc đen dài như mực, mắt đỏ như máu đông, khuôn mặt lạnh như sương tuyết.
Người mặc bạch y, bước qua đâu hoa rụng đến đó.
Người ta sợ nàng.
Ta thì lại chỉ thấy — đẹp đến nao lòng.
“Ngươi là ai?” – giọng nàng nhẹ mà lạnh.
Ta chớp mắt, cười tươi như hoa đào nở:
“Đệ là Ninh Kiều, tiểu sư muội mới nhập môn. Gặp sư tỷ vui quá, ta yêu sư tỷ nhất!”
Khoảnh khắc đó, ta cảm giác gió ngừng thổi.
Tống Dao khựng lại, khóe môi co giật:
“Ngươi… có bệnh à?”
“Có chứ! Bệnh mê tỷ!”
Nàng thở dài quay người, áo trắng tung bay như tuyết đầu đông.
Ta lẽo đẽo theo sau như con mèo nhỏ, vừa chạy vừa nói:
“Sư tỷ, người ăn chưa? Sư tỷ, ta pha trà nhé? Sư tỷ, người cười đi, ta hứa trời sẽ đẹp hơn ngay!”
Tống Dao lạnh lùng: “Ngươi ồn ào quá.”
“Vậy ta nhỏ tiếng lại nè, nhưng vẫn nói được ‘ta yêu sư tỷ nhất’ nha?”
Nàng quay lại, ánh mắt phức tạp.
Ta chỉ cười hồn nhiên, nhưng trong lòng có chút gì đó run rẩy —
ánh nhìn ấy như dao cắt qua tim, nhưng lại khiến ta không muốn rời.
---
Chương 3: Cứu rỗi, hay là bị phản công?
Nhiệm vụ hệ thống giao cho ta là “làm Tống Dao nở nụ cười thật lòng đầu tiên”.
Nghe dễ như ăn bánh, nhưng ai ngờ nữ nhân này… lạnh hơn cả băng nghìn năm.
Ta giúp nàng phơi y phục.
Nàng nói: “Không cần.”
Ta nấu canh cho nàng.
Nàng lạnh nhạt: “Không thích đồ ngọt.”
Ta tặng hoa.
Nàng: “Dị ứng phấn hoa.”
Hệ thống: [Ký chủ, tiến độ công lược -0.2%.]
Ta: “Ây da, âm luôn hả!?”
Nhưng ta không bỏ cuộc.
Ngày qua ngày, ta vẫn quanh quẩn bên nàng, bất chấp ánh mắt lạnh lùng, bất chấp bao lần bị đuổi khỏi sân.
Cho đến một hôm, ta nhìn thấy nàng đứng một mình trên đỉnh Tuyết Sơn.
Áo trắng phấp phới, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trời, giọng khàn đi:
> “Nếu ta không làm theo ‘thiên mệnh’, ta sẽ chết. Nhưng ta không muốn giết thêm ai nữa...”
Ta đứng phía sau, tim đau như bị ai bóp chặt.
Ta bước đến, ôm nàng thật chặt từ phía sau.
“Ta ở đây, sư tỷ. Chuyện gì cũng có ta.”
Lần đầu tiên, Tống Dao không đẩy ta ra.
Bàn tay lạnh buốt khẽ run, rồi nàng thì thầm:
> “Ninh Kiều... ngươi thật ngốc.”
Ta cười.
Ngốc thì ngốc, miễn là nàng không cô đơn nữa.
---
Chương 4: Khi phản diện biết mỉm cười
Kể từ hôm ấy, ta thấy nụ cười đầu tiên của nàng.
Không rực rỡ, không tươi sáng, chỉ là khẽ cong môi, nhưng đủ khiến ta thấy trời đổ nắng giữa đông.
Hệ thống reo vang trong đầu:
> [Tích! Tiến độ công lược 100%! Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ được phép rời thế giới này.]
Ta sững người.
Rời đi?
Ta nhìn sang Tống Dao đang ngồi dưới tán đào, gió cuốn cánh hoa phủ lên mái tóc đen của nàng.
Nàng ngẩng đầu, mỉm cười hỏi:
“Ngươi định đi đâu đó, sư muội?”
Ta nuốt nghẹn, khẽ đáp:
“Không đâu… Ta chỉ muốn ở bên sư tỷ mãi thôi.”
> [Cảnh báo: ký chủ từ chối rời thế giới, chấp nhận định cư vĩnh viễn.]
Ta nhắm mắt, tắt hệ thống.
Từ nay, ta không còn là “công lược giả”, chỉ là Ninh Kiều của Tống Dao.
---
Chương 5: Khi hai thế giới cùng phi thăng
Nhiều năm sau, thế gian đồn rằng phản diện Tống Dao đã giết chết nam chính, phá vỡ cốt truyện định sẵn.
Nhưng không ai biết, nàng chỉ làm vậy để cứu một người mang hồng y và nụ cười ấm áp.
Ngày nàng phi thăng, ta cùng nàng nắm tay.
Mây trắng vờn quanh, hoa đào nở rộ khắp trời.
> “Ninh Kiều,” nàng khẽ nói, “ngươi có sợ không?”
Ta cười, nụ cười trong như nước suối:
“Sợ gì chứ? Sư tỷ ở đâu, ta ở đó.”
Ánh sáng cuốn lấy hai người chúng ta, hóa thành hai luồng khí — một hồng, một trắng, quấn lấy nhau bay lên giữa trời.
Từ ấy, Hồng Y Sư Muội và Bạch Y Sư Tỷ trở thành truyền thuyết.
Người ta nói khi trời đổ mưa hồng giữa trưa hè, là khi Tống Dao cười dịu dàng nhìn Ninh Kiều chọc ghẹo nàng,
và khi mây trắng vờn quanh đỉnh núi, là lúc Ninh Kiều nói nhỏ:
> “Ta yêu sư tỷ nhất.”
Và nàng, đáp lại bằng giọng khẽ như gió xuân:
> “Ta biết rồi, ngốc muội của ta.”
---
🌸 Kết truyện:
Trên thượng giới, có hai luồng linh quang bay lượn quanh nhau, không rời.
Một người cười rạng rỡ, một người yên tĩnh, nhưng ánh mắt cùng nhìn về phía nhau —
nơi không còn hệ thống, không còn cốt truyện, chỉ còn tình yêu không ràng buộc, không khởi đầu, không kết thúc.
Rất hay — dưới đây là ngoại truyện kể lại toàn bộ cốt truyện theo góc nhìn của Tống Dao, với giọng văn mang nét huyền ảo, trầm buồn mà ấm áp, để người đọc vừa cảm nhận được nỗi cô độc của một phản diện, vừa thấy được sự thay đổi mà Ninh Kiều mang đến cho nàng.
Độ dài: ~800 chữ, kết cảm xúc, có chiều sâu và sức gợi.
---
🌸 Ngoại truyện – Tống Dao
Ta đã từng sống qua vô số kiếp, và trong kiếp nào, cái tên Tống Dao cũng đồng nghĩa với “phản diện”.
Một kẻ luôn chống lại thiên mệnh, làm trái ý trời, gieo tai họa để rồi… chết dưới tay nam chính.
Ta từng hỏi, nếu tất cả đã được viết sẵn, vậy ta tồn tại để làm gì?
Không ai trả lời.
Còn ta, đã quen sống giữa lằn ranh của sinh và tử, thiện và ác, cô độc như một bóng hình bị vứt lại trong cốt truyện người khác.
Cho đến khi nàng đến.
Một cô gái nhỏ, tóc hồng như nắng sớm, mắt xanh như nước xuân, giọng nói nhẹ như mây:
> “Sư tỷ, ta đến để cứu tỷ.”
Ta cười nhạt, nghĩ nàng điên rồi.
Ta là phản diện, là tai ương của thiên giới này, ai cần được “cứu” chứ?
Nhưng nàng không sợ ta. Nàng đi theo ta khắp nơi, pha trà, vá áo, nói những lời ngọt ngào đến ngốc nghếch:
> “Sư tỷ lạnh quá, để ta sưởi cho.”
Ta từng định giết nàng — chỉ để chứng minh mình vẫn còn là “ác nhân” như định mệnh muốn.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, ta thấy trong đó có cả ta — không phải phản diện, không phải tội đồ, chỉ là một người đáng thương cần được ôm một lần.
Dần dần, mọi thứ đổi thay.
Khi nàng cười, ta thấy nắng. Khi nàng khóc, tim ta đau.
Và lần đầu tiên, ta muốn… sống.
Không phải sống để trả thù, không phải sống để nghịch thiên — mà chỉ để ở bên nàng lâu hơn một chút.
Rồi nàng nói:
> “Sư tỷ, nếu thoát được cốt truyện, ta sẽ ở lại cùng tỷ, được không?”
Ta không tin.
Ta đã sống đủ lâu để biết, mọi lời hứa đều chỉ là tạm bợ.
Nhưng rồi — nàng giữ lời.
Khi ta thoát khỏi mệnh trời, khi ta đánh bại kẻ từng được gọi là “nam chính”, nàng vẫn ở đó.
Tay nàng nắm lấy tay ta, ấm áp như ngày đầu tiên ta gặp.
> “Sư tỷ, muội yêu tỷ. Muội không đi đâu cả.”
Ta đã cười. Một nụ cười thật lòng, thứ mà hàng ngàn kiếp ta chưa từng có.
Từ đó, ta không còn là phản diện, nàng không còn là “cứu rỗi”.
Chúng ta chỉ là hai người chọn ở lại bên nhau giữa bầu trời rộng.
Người ta bảo ta lạnh lùng, nhưng đâu ai biết — mỗi khi nàng gọi “Tống Dao~”, ta đều lặng lẽ mỉm cười.
Nhiều năm sau, thiên giới truyền nhau rằng Bạch Y Đạo Quân từng là kẻ tàn nhẫn, nay mỗi ngày đều bị tiểu tiên hồng y đuổi theo đòi ôm, đòi hôn, đòi kẹo.
Ta để mặc nàng làm loạn — bởi ta biết, thế giới này không còn ràng buộc nào có thể khiến ta đau, ngoài việc đánh mất nàng.
Nếu có ai hỏi ta, điều gì khiến ta phản nghịch cả thiên mệnh?
Ta sẽ nói — không phải hận thù, mà là một cô gái có tóc hồng và nụ cười như gió xuân, dám nói với ta rằng ta xứng đáng được yêu.
Nàng đến, thay đổi vận mệnh của ta.
Ta ở lại, để yêu nàng suốt đời.
---
> “Ninh Kiều, nếu thế gian này có định mệnh, thì ta nguyện làm ngoại lệ duy nhất của nó — vì muội.”
— Tống Dao, Đạo Quân của một mùa xuân không bao giờ tàn.