Mùa hạ năm hai mươi sáu tuổi, tôi trở lại ngôi trường cũ — nơi từng giữ giùm tôi quãng thanh xuân rực rỡ nhất, cũng là nơi chôn giấu một cái tên mà chỉ cần nghĩ đến thôi, tim tôi vẫn thấy nhói.
Trên con đường rợp bóng phượng đỏ, tiếng ve vẫn ồn ào như năm ấy. Gió thoảng qua, mang theo hương hoa sữa nhạt phai và một chút gì đó gọi là kỷ niệm.
Người ta nói, khi ta đủ trưởng thành, ta sẽ không còn đau vì quá khứ nữa. Nhưng có lẽ họ chưa từng yêu ai trong tuổi mười bảy.
Tôi đứng dưới gốc phượng già, nơi năm xưa từng có một cậu thiếu niên ngồi vẽ nguệch ngoạc vào gốc cây, cười với tôi và nói:
> “Nguyên này, nếu sau này chúng ta lạc mất nhau, cậu nhớ tìm về cây phượng này nhé. Tớ sẽ đợi.”
Cậu ấy tên Bình — xinh đẹp như một mảnh nắng trong veo rơi xuống đời tôi.
Tôi nhớ dáng cậu trong bộ đồng phục trắng, cười rạng rỡ giữa sân trường, giọng nói nhẹ như gió đầu hạ mà đủ khiến tim người khác rung động.
Tôi cũng nhớ mình, ngốc nghếch giấu đi mọi xúc cảm, chỉ dám đứng cạnh cậu, cười cùng cậu, rồi lặng lẽ quay đi khi ai đó hỏi:
> “Nguyên, cậu thích ai thế?”
Tôi từng nghĩ chỉ cần ở cạnh cậu là đủ. Nhưng thật ra, đã có bao lần tôi muốn nói — rằng tôi thích cậu, thích đến đau lòng.
Chỉ là tôi sợ. Sợ ánh nhìn của người khác, sợ thế giới ngoài kia không bao dung cho hai chàng trai nắm tay nhau.
Thế là tôi chọn im lặng.
Im lặng đến mức, khi cậu rời đi, tôi không giữ.
Im lặng đến mức, khi nghe tin cậu sắp cưới, tôi vẫn chỉ biết mỉm cười chúc phúc.
Giờ đây, dưới tán phượng ấy, tôi nhận được tấm thiệp mời.
Giấy trắng, chữ bạc, tên cậu in rõ ràng — cùng với một người khác.
Tôi bật cười. Một nụ cười vừa chua vừa ngọt, như hương phượng cuối mùa.
> “Chúc cậu hạnh phúc, Bình.”
Tôi khẽ nói, dù biết lời ấy gió sẽ cuốn đi.
Có lẽ, chúng tôi sinh ra không để ở bên nhau, mà để dạy nhau biết thế nào là thương một người trong thinh lặng.
Có lẽ, trong đời này, có những người chỉ có thể gặp một lần, rồi nhớ cả một đời.
Và có lẽ… mùa hạ năm nào, đã mãi mãi không trở lại nữa.
---
> “Bình ơi, nếu có kiếp sau, tớ không cần nắng, chỉ cần cậu.”
---
Tiệc cưới được tổ chức trong một sảnh lớn, rực rỡ hoa trắng, nhạc nhẹ vang lên như giễu cợt.
Tôi ngồi ở góc cuối cùng của dãy bàn, giữa tiếng cười, tiếng chúc tụng, tiếng cụng ly lanh canh vang vọng khắp không gian.
Trên sân khấu, Bình mặc lễ phục trắng, đứng cạnh người ấy — dáng vẻ trưởng thành, ánh mắt dịu dàng mà tôi từng nghĩ chỉ dành riêng cho mình.
Cậu ấy cười.
Vẫn là nụ cười năm nào, ấm áp, rực sáng như ánh nắng đầu hạ, chỉ là… giờ không còn thuộc về tôi nữa.
Tôi nâng ly rượu.
Rượu đỏ, trong suốt, ánh lên màu của hoàng hôn.
Người ta bảo rượu ngọt lắm, mà sao mỗi ngụm tôi nuốt xuống lại đắng như tro tàn.
Cổ họng cay xè, tim cũng vậy.
> “Cậu có hạnh phúc không, Bình?”
Tôi muốn hỏi, nhưng giọng nghẹn lại nơi đầu lưỡi.
Tôi sợ nếu cậu quay lại nhìn, tôi sẽ chẳng thể cười nổi nữa.
Một người bạn cũ đến ngồi cạnh, cười khẽ:
> “Nguyên, cậu vẫn vậy nhỉ, ít nói quá. Bình giờ khác nhiều lắm.”
Tôi chỉ cười, không đáp. Vì tôi biết — người thay đổi không phải là Bình, mà là thời gian đã mang chúng tôi đi quá xa.
Khi cô dâu chú rể rót rượu cảm ơn khách, ánh mắt Bình thoáng nhìn về phía tôi.
Chỉ một thoáng thôi — như gió lướt qua mặt hồ, như ánh nắng rơi vỡ trên vai áo.
Cậu ấy cười, nụ cười xã giao, nhưng tôi lại thấy tim mình run lên.
Khoảnh khắc ấy, bao ký ức ùa về — mùa hạ năm mười bảy tuổi, tiếng ve, cơn mưa rào, và lời hẹn dưới tán phượng…
> “Nếu sau này lạc mất nhau, cậu nhớ cây phượng này nhé, tớ sẽ đợi.”
Nhưng cậu quên rồi, còn tôi — vẫn đứng nơi đó, mười năm sau vẫn không rời đi.
Tiệc tàn. Tôi bước ra ngoài, gió đêm thổi qua mái tóc, mùi hoa phượng thoảng trong không khí.
Trên cao, bầu trời vẫn xanh như buổi chiều năm ấy.
Tôi khẽ nói, chỉ đủ để mình nghe:
> “Bình, mùa hạ năm nào, tớ đã yêu cậu.”
Một giọt nước mắt rơi vào cốc rượu, hòa tan cùng vị ngọt đắng.
Tôi ngẩng đầu, cười — nụ cười không còn đau như trước, chỉ còn chút ấm áp, như hơi nắng còn sót lại sau cơn mưa.
Vì tôi biết…
Dù không có cái kết trọn vẹn, nhưng tuổi thanh xuân ấy, có cậu — đã đủ đẹp rồi.
---
> “Chúng ta, ai rồi cũng phải học cách mỉm cười trước điều không thể níu giữ.
Vì có những người chỉ nên gặp trong một mùa hạ — để cả đời còn nhớ.” 🌸