Tại 1 khoảng không gian kì lạ. cớ chi lại có 1 thiếu nữ ngồi ở đây nhỉ?
Trên người y mặc một bộ áo trắng sữa, hở vai và cả cánh tay. Trên dưới đều được trang trí thêm các tua rua và ribbon cùng màu. Có vẻ như nó là đồ ngủ. Thứ sắc trắng này làm nổi bật màu tóc cũng như làn da của cô. Mái tóc, nó mang màu Dusty Lavender kết hợp với vài lọn đen tuyền. Phải thừa nhận rằng, tóc y rất dài và thẳng, nó được thả xõa ra và dài chạm tới hông y. Làn da thì lại trắng lạnh và có vẻ hơi tái nhợt. Nổi bật những vết sẹo dài sâu hoắm trên đôi tay cô. Có lẽ chúng là vết thương, có lẽ lại không. Đôi mắt cô nhắm liền, tựa rằng cô đang ngủ vậy. Y cứ ngồi đó, chả có phản ứng gì. Nhưng rồi…
-" Huh?"
Y mở mắt ra và ôi chao… "Complete Heterochromia". Y mang cho mình 2 màu mắt: bên phải sắc đỏ rượu, bên trái lại mang màu hệt tóc cô. Mắt cô nheo lại, có vẻ chưa thích nghi được với thứ ánh sáng trắng muốt này. Khi mắt đã thích nghi, những thứ duy nhất y thấy là 1 khoảng không gian trắng xóa và dường như vô tận.
-" Đây là đâu?"
Hoang mang, y đứng dậy, nhìn ngó xung quanh và rồi cô quyết định… bắt đầu đi loanh quanh. Để? Có lẽ là cô đi tìm lối thoát, mà cũng có thể chỉ là hành động vu vơ.
…
Chân trần, y đã lang thang trong khoảng không gian đó rất lâu. Ngó qua phải: trắng xóa; ngó qua trái: vẫn là khoảng trắng; dù rằng cô nhìn đi đâu, đi theo hướng nào thì tất cả những gì cô thấy chỉ là 1 vùng trắng xóa gần như là bất tận.
-" Nơi này… thật kì lạ…"
-" Sao mình có cảm giác nơi này hơi quen thuộc nh-"
Câu nói củq y ngắt quãng, vì sao vậy nhỉ? Vì y nghe thấy 1 âm thanh kì lạ. Nó nghe như những tiếng nhiễu sóng của loa, nghe như những âm thành gào rú đau thương khi bị tra tấn; và đặc biệt, thứ âm thanh nhiễu loạn này phát ra từ phía sau cô. Cô quay đầu lại.
-" Cái quái…"
Khu vực y vừa đi qua, giờ từ màu trắng đã hóa đen. Chúng trông như máy tính khi bị nhiễm virus vậy. Một số chỗ thì giật giật, lỗi lỗi, tách ra thành những pixel to nhỏ khách nhau. Nhìn thật… "chướng mắt".
-" Cái gì vậy? Hah…!?"
Khu vực đó… nó đang tiến về phía cô với một tốc độ nhanh khủng khiếp
-" Không không không"
Y đã bắt đầu chạy, mà chạy còn rất nhanh. Y sợ? Sợ chứ, y chả biết nó là gì. Việc chạy có lẽ là phản ứng tốt nhất trong trường hợp này.
…
-" Chúng đã dừng lại chưa?"
Cô vừa chạy vừa quay đầu lại, ngó xem liệu mình đã thoát khỏi "nó" chưa. Và bất ngờ thật, nó biến mất như chưa từng tồn tại.
-" Huh- Oái!"
'Bộp'- cô vừa ngã sấp mặt🤡
-" Cái gì vậy?"
-" Hah!?"
Trên mắt cá chân phải của y, 1 dây xích kèm vòng khóa được làm từ thứ chất liệu nào đó, cuốn vào chân y.
-" Thứ này…?"
-" …"
Y đứng dậy. Chỉ với 1 chút sức, thứ còng chân đó đã dễ dàng bị y kéo đứt.
-" Giờ mình đi tiếp thô-"
Bất ngờ, 2 chiếc xích khóa khác bất ngờ phóng ra từ mặt phẳng nơi cô đứng, khóa lấy bên mắt cá chân trái và tay phải cô. Đúng lúc y định dùng cách tương tự lúc nãy để thoát ra thì…
'Clack'- 5, 6 những sợi xích khác lần lượt phóng ra, ngăn không cho y di chuyển.
-" Cái quái!?"
-" Làm sao để thoát ra đây?"
Khi cô đang vật lộn với chúng thì trên đầu cô xuất hiện 1 cái bóng khá to. Nó là gì? Y ngước lên nhìn và…
-" Huh?"
Đó là 1 thanh kiếm bạc khổng lồ, được tô vẻ thêm những họa tiết điểm nhấn màu vàng kim và đỏ Ruby. Thanh kiếm được giữ bằng thứ sợi dây mỏng dính, dương như nhỉ cần đụng nhẹ là sẽ đứt. Và trên sợi dây đó… là 1 chiếc cây kéo. Nó đang mở và một khi đóng lại, sợi dây sẽ bị cắt đứt
'Click'
-" …"
Nó sẽ…?
'Ầm'- vâng, nó đã rơi xuống. Rơi ngay xuống đầu y.
…
'Hộc hộc hộc'- tiếng thở gấp gáp, vang đều trong không gian. Hơi thở nặng nề như vừa thoát chết.
-" Huh… đây là? Phòng mình mà"
Cô đang ngồi trên chiếc giướng trong phòng bản thân. Mọi thứ, vẫn thế. Chiếc tủ đó, chiếc giường này, bức tranh đó, v.v, tất cả vẫn như cũ.
-" Ahhhh…"
-" Lại gặp ác mộng…"- y ôm mặt và lăn qua lăn lại trên giường. Dường như từ "lại" này có nghĩa rằng: đây không phải lần đầu y gặp ác mộng.
-" Mấy giờ rồi nhỉ?"
Y liếc nhìn đồng hồ trên chiếc tủ đầu giường. Nó hiển thị "03:06"
-" Mới có 3 giờ sáng…"
'Haiz'
-" Tận 5 tiếng nữa mới phải tới trường…"
-" Thôi gáng ngủ nốt vậy"
END🗿