Căn phòng chỉ rộng chưa đến mười mét vuông, ánh sáng duy nhất là từ khe hở nhỏ trên tường. Minh ngồi trên sàn lạnh, cổ tay in hằn vết dây. Cậu đã không nhớ nổi hôm nay là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi Dương giữ cậu lại.
“Em định bỏ anh đến bao giờ nữa hả, Minh?” — giọng Dương khàn khàn vang lên, vừa mệt mỏi vừa như nén giận.
Minh không đáp. Cậu nhìn xuống cổ tay mình, khẽ run. Cậu từng nghĩ rời khỏi Dương là giải thoát, nhưng không ngờ người đàn ông ấy lại tuyệt vọng đến mức này.
“Anh xin em, đừng nhìn anh như kẻ điên.”
Dương ngồi xuống trước mặt, đôi mắt ảm đạm như bóng tối trong phòng. “Anh chỉ muốn em ở đây. Chỉ cần ở đây, với anh, thế thôi.”
Minh khẽ cười, nụ cười nhạt như gió sớm:
“Nhưng anh đâu hiểu, giữ em lại chẳng khác gì giết em từng ngày.”
Dương cúi đầu, im lặng. Giây lát sau, anh vòng tay ôm lấy Minh, siết chặt như sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ tan biến.
Hơi thở của Dương dồn dập, vùi vào vai Minh: “Nếu ra ngoài, em sẽ quên anh. Anh không chịu nổi điều đó…”
Minh im lặng, nghe tim mình đập lạc nhịp trong lồng ngực. Cậu từng yêu người đàn ông này — yêu đến mức tin rằng cả hai có thể cùng bước qua nghèo khó, thất nghiệp, cả bế tắc của tuổi hai mươi lưng chừng. Nhưng hóa ra, tình yêu không cứu được ai. Nó chỉ khiến người ta sợ mất đến điên dại.
Trời đổ mưa. Nước thấm qua khe tường, lạnh buốt. Minh chợt thấy ấm nơi cổ — Dương đang đặt môi lên đó, run rẩy, như một lời tạm biệt không nói thành lời.
“Anh yêu em,” Dương thì thầm, “nếu có kiếp sau, đừng đến gần anh nữa.”
Một tiếng “tách” vang lên — chiếc bật lửa trong tay anh lóe sáng, mùi xăng nồng nặc lan ra. Minh hoảng hốt, nhưng chưa kịp nói gì, Dương đã siết chặt cậu thêm một lần cuối.
Ngọn lửa bùng lên từ góc phòng, bén nhanh vào tấm rèm cũ. Minh nhìn thấy đôi mắt anh lần cuối — yên bình, không còn giận dữ, chỉ còn nỗi đau cố nén.
Cả hai chìm trong màu lửa, giữa tiếng mưa táp ngoài khung tường.
Không còn ai trong căn phòng trọ ấy sau đêm đó — chỉ còn lại một mùi khói lẫn hương nước mắt.