##phần1🌼 Bạn Thân Hồi Nhỏ, Gặp Lại Cậu Rồi
(Truyện ngắn boy love – Trương Cực x Tả Hàng)
Ngày Tả Hàng chuyển về thành phố, trời vẫn mưa như ngày cậu rời đi mười năm trước. Chiếc vali nhỏ lăn theo nền xi măng cũ, nơi từng có hai đứa trẻ chơi đùa, cãi nhau, rồi lại làm hòa bằng một viên kẹo.
Trước cổng nhà đối diện, tấm bảng tên “Trương Gia” vẫn còn. Cậu mỉm cười nhẹ —
“Không biết cậu ấy còn ở đây không…”
Hồi nhỏ, Trương Cực luôn là người che chở cho Tả Hàng. “Ê, đừng bắt nạt Tả Hàng!” “Cậu ấy nhát lắm, đừng chọc cậu ấy khóc nữa!”
Và mỗi lần bị mắng, Trương Cực lại quay sang, nhe răng cười:
“Thấy chưa, có tớ bảo vệ cậu rồi mà.”
Cậu bé Tả Hàng khi ấy chỉ biết cúi đầu, đỏ mặt, lí nhí đáp:
“Tớ không yếu… chỉ là không thích đánh nhau thôi.” “Ừ, thì để tớ đánh thay cậu.”
Năm mười hai tuổi, Tả Hàng phải chuyển đi theo ba mẹ. Hôm đó, trời mưa, Trương Cực đuổi theo xe, ướt sũng cả người. Cậu hét thật to:
“Nhớ viết thư cho tớ đấy!”
Còn Tả Hàng chỉ kịp thò đầu qua cửa kính, vẫy tay, mắt đỏ hoe:
“Tớ sẽ quay lại mà!”
Nhưng rồi, suốt mười năm, chẳng ai viết cho ai bức thư nào.
Cho đến hôm nay. Khi Tả Hàng đẩy cửa vào quán cà phê góc phố, cậu nghe giọng nói trầm quen thuộc:
“Chào mừng cậu đến với Cực’s Café.”
Tả Hàng đứng sững. Người phía sau quầy cao lớn, nụ cười vẫn như xưa — ấm áp, vô tư, chỉ khác là trưởng thành hơn, đẹp hơn, và… khiến tim cậu đập mạnh hơn.
“Cậu… là Trương Cực?” “Cậu nhận ra rồi à?” — anh cười, đôi mắt sáng lấp lánh. “Trời ơi… đã mười năm rồi.” “Ừ, nhưng tớ vẫn nhận ra cậu ngay.”
Chiều hôm đó, họ ngồi lại cùng nhau. Cốc cà phê nguội dần, câu chuyện thì kéo dài mãi. Tả Hàng kể về những năm ở thành phố khác, Trương Cực kể về quán cà phê anh mở, và cả hai cùng cười vì ký ức tuổi thơ — những viên bi, những trận trốn tìm, những lời hứa ngây ngô.
“Cậu biết không, tớ từng sợ lắm.” “Sợ gì?” “Sợ nếu gặp lại, cậu không còn nhớ tớ nữa.” “Ngốc à, tớ mà quên được cậu thì chắc chẳng ai còn tin tớ là Trương Cực.”
Trời lại mưa. Giống hệt ngày xưa, nhưng lần này, Trương Cực không để Tả Hàng đi đâu cả. Anh rút trong túi áo ra một tấm ảnh cũ — hai đứa trẻ ngồi bên hàng rào, một đứa cười, một đứa nhăn mặt.
“Tớ vẫn giữ tấm này.” “Tớ cũng có một tấm giống vậy, nhưng bị nhòe mất rồi.” “Không sao, giờ cậu ở đây rồi, mình chụp lại tấm mới là được.”
Tả Hàng bật cười:
“Cậu vẫn trẻ con như xưa.” “Ừ, nhưng lần này… tớ muốn giữ cậu lại thật.”
Đêm ấy, khi quán đóng cửa, hai người vẫn ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi tí tách. Trương Cực đưa tay ra:
“Tả Hàng, cậu có muốn làm lại tuổi thơ không?” “Làm lại… kiểu gì?” “Giống như hồi xưa — tớ bảo vệ cậu, còn cậu ở bên tớ.”
Tả Hàng ngẩng lên, nụ cười dịu như ánh đèn vàng:
“Được. Nhưng lần này, tớ cũng sẽ bảo vệ lại cậu.”
🌙 HẾT phần 1 🌙