Em - Hoàng Đức Duy - 24 tuổi là một bác sĩ khá trẻ nhưng với sự yêu nghề, em đã trở thành một vị bác sĩ tận tâm, tận lực. Em nhận được rất nhiều sự yêu thương của bệnh nhân và đồng nghiệp.
Anh - Nguyễn Quang Anh - 28 tuổi là một đại ca xã hội đen có tiếng trong đất Sài Thành này, ai cũng sợ hãi khi nghe đến tên anh Rhyder.
----------------
Hôm nay ở bệnh viện, chẳng hiểu vì sao bệnh viện lại đông bệnh nhân đến vậy. Từ sáng em đã liên tục khám cho các bệnh nhân, ngoài ra em còn phải thực hiện ca mổ đột xuất.
Hôm nay mọi thứ vắt kiệt sức của em nhưng tinh thần em vẫn không tỏ ra sự mệt mỏi đó.
Duy: hôm nay mọi người vất vả rồi, ca mổ thành công tốt đẹp, mọi người xử lý khâu còn lại nha.
Em dặn dò y tá rồi rời khỏi phòng mổ với cái thân người mỏi nhừ.
Duy: hôm nay mình có lịch trực đêm sao, đêm nay mong là bình yên trôi qua.
Em pha một ly cafe đen để giúp mìn tỉnh táo hơn, đặt ly xuống bàn ngồi rồi ngồi thưởng thức vị đắng từ cafe.
Từ xa một vị bác sĩ có vẻ thanh tú bước đến, trên tay là ly cacao ấm nóng được đặt trước mặt em.
Em nhướng mày nhìn người đàn ông khoác chiếc áo bác sĩ.
Thành: đừng uống cafe sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu.
Duy: em quen rồi, không có nó không tỉnh táo được
Thành: em có thể thay thế bằng cacao nóng sẽ giúp em thoải mái hơn
Duy: cảm ơn anh có ý tốt nhưng em đã thử rồi không hiệu quả lắm
Em đứng dậy cầm ly cafe của mình.
Duy: em đi trước nhé, cảm ơn ly cacao của anh nhưng anh uống hộ em
Em nói xong liền rời đi, Thành nhìn em với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương
Thành: cứng đầu quá, khi nào em mới nhận lấy tình cảm của anh đây
Em rời khỏi khu ăn uống của bệnh viện về lại phòng làm việc của mình. Em lấy các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để nghiên cứu thêm thì bất chợt bên ngoài y tá vội vã chạy vào trong phòng em.
Duy: chuyện gì vậy
Y tá: bên ngoài có người làm loạn, họ đòi gặp bác sĩ trưởng khoa
Duy: gặp để làm gì
Y tá: họ bảo đại ca của họ bị thương chỉ đích danh trưởng khoa xử lý
Duy: ai mà ngang ngược vậy, để tôi ra xem
Em và y tá cũng vội chạy ra sảnh nơi có nhiều bệnh nhân đang đứng chỉ trỏ nói chuyện về một hướng.
Đàn em: tụi bây lẹ lên không bọn tao dẹp cái bệnh viện này đó
Y tá: các anh bình tĩnh, cần đẩy bệnh nhân vào phòng để bác sĩ chubgs tôi kiểm tra
Đàn em: phải là trưởng khoa mới xứng được khám cho đại ca tôi, không bác sĩ nào có quyền
Y tá: nhưng...
Lúc này em vừa chạy tới đã thấy một người đàn ông đang ôm bụng đầy máu, gương mặt đã nhợt nhạt đi chắc vì máu chảy rất nhiều.
Duy: nếu các anh cứng đầu chờ trưởng khoa đến thì anh ta có thể chết đấy, không muốn chết thì đẩy vào bên trong tôi sẽ xử lý vết thương.
Một thằng đàn em bước lên nghênh ngáo trước mặt em
Đàn em: mặt non như vậy làm đại ca của tao có mệnh hệ gì thì sao, đại ca tao phải là bác sĩ giỏi nhất
Y tá: bác sĩ Duy rất giỏi ạ...
Em không quan tâm đến mấy lời nói của đàn em mà chỉ thẳng mặt anh.
Duy: nếu không để tôi cầm máu có thể anh ta chết tại chỗ thì đừng đổ lỗi cho chúng tôi
Đàn em: mày dám trù đại ca tao....
Đàn em của anh hùng hổ tiến đến định bóp cổ em thì bị em tung cú đá chân văng đi.
Lúc này có vẻ anh chẳng chịu nổi nữa rồi và ngất ngay trên xe lăng. Em thấy vậy vội chạy tới xem vết thương trên người anh liền tức giận hét lớn:
Duy: MAU ĐẨY VÀO TRONG
Chẳng hiểu vì sao tiếng hét của em làm bọn đàn em ở đó co rúm người mà răm rắp nghe theo. Anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu và chính tay em phẩu thuật vết thương, cầm máu cho anh. Vì vết thương khá sâu nên mất khá nhiều thời gian em mới cầm được máu.
Đàn em: đại ca bọn tôi sao rồi, đại ca có mệnh hệ gì thì bác sĩ các người chết với tôi
Em bình tĩnh mở cửa phòng cấp cứu bước ra ngoài đối mặt với đàn em.
Duy: đi theo y tá thăm đại ca mấy người đi, lần này tôi cứu được chứ lần sau còn cứng đầu thì chết đấy
Em nói xong sải bước rời đi để bọn đàn em nhìn nhau ngơ ngác với phong thái của vị bác sĩ này.
Anh được đưa đến phòng bệnh Vip, đàn em cũng vội vàng vài xem tình hình của anh.
Đàn em: sao đại ca chưa tỉnh, mấy người làm gì đại ca tôi rồi
Y tá: bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, một lúc tan thuốc gây mê sẽ tỉnh thôi
Y tá rời khỏi phòng bệnh, thế là đàn em cũng đành chống cằm chờ anh tỉnh dậy.
Đợi mãi mà chẳng thấy đến nổi ngủ gục lúc nào không hay.
Lúc này em đi thăm khám các bệnh nhân, kiểm tra tình trạng thì đến lượt phòng anh.
Duy: haizzz, người bình thường không chịu cứ thích đi theo mấy người không ra gì, hở ra là đại ca mà có tốt lành gì, cứ đấm đá gây họa cho người khác.
Em vừa kiểm tra vết thương vừa càm ràm thì bỗng có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay em. Em giật mình nhẹ hét lên nhưng cũng không đánh thức mấy đứa đàn em sâu ngủ kia.
Duy: này anh làm gì đó
Anh: tôi phải là người hỏi mới đúng, sao cậu lại ở đây, người chữa trị cho tôi phải là trưởng khoa.
Duy: bớt đòi hỏi lại, anh đợi trưởng khoa thì bây giờ mấy người kia đã đem anh đi hòa thiêu rồi chứ không nằm ở đây đâu, bị thương còn kén chọn bác sĩ
Anh vừa tỉnh dậy chưa hình dung được gì đã bị em xa xả vào mặt.Với tính cách của anh tất nhiên không để yên nhưng bây giờ đang phế chẳng thể làm gì.
Anh hừ nhẹ không thèm nói chuyện với anh nữa, em cũng chẳng thèm quan tâm tới cái người chảnh đó mà nhấn nhẹ vào vết thương cảnh cáo anh. Anh đau nhăn nhẹ mặt nhìn em, em chỉ nhún vai xin lỗi cho qua.
Duy: thuốc này lát nhớ uống không chết thì đừng trách bệnh viện chúng tôi
Anh: cậu...
Em chẳng thèm nói nữa mà rời khỏi phòng đển lại anh đang tức tối nhìn.
Anh: lần đầu có người dám gây sự với mình, dám trù mình sao...đanh đá đấy nhưng cũng dễ thương...tôi thích
Anh nhếch nhẹ môi rồi nhìn quanh tìm thứ gì đó cầm trên tay rồi quăng mạnh vào đám đàn em đang ngáy khò khò. Cả đám giật mình bật dậy nhìn anh.
Anh: tụi bây làm đàn em tao hơi lâu rồi đó, canh tao kiểu đó có ngày chúng nó giết tao lúc nào không hay.
Đàn em: đại ca bớt giận tại vào đây nhue có thuốc thôi miên á, ngủ ngon ghê. Nhưng mà bên ngoài có tụi nó canh, đại ca cứ yên tâm nghỉ ngơi
Anh: mà cậu bác sĩ....
Đàn em: đại ca không biết đâu, bác sĩ mà dữ như sư tử vậy á, hôm qua đánh thằng em bầm dập luôn
Anh: thú vị đấy
Mỗi ngày em đều ghé qua phòng anh thăm khám vết thương, mỗi lần như vậy là mỗi lần em bị anh chọc đến sôi máu
Duy: ngày mai có thể xuất viện, nếu muốn bây giờ cũng được
Anh: tự nhiên chẳng muốn xuất viện
Duy: vậy để tôi chọt cho vết thương nhiễm trùng tiếp rồi chết ở nhà xác luôn
Anh: bác sĩ mà sao ác với bệnh nhân vậy
Duy: chỉ ác với mỗi anh, với lại anh kêu đám đàn em của mình đi bớt đi, bệnh viện mà tưởng cái võ đài, đứng đầy ngoài đó, bệnh nhân khác chẳng dám đi qua luôn
Anh: chúng nó cũng chỉ muốn bảo vệ an toàn cho bệnh nhân đặc biệt này thôi
Duy: vậy thì làm thủ tục cút khỏi bệnh viện sớm đi
Em liếc anh một cái rõ rồi rời đi, anh nhìn theo thì cười nhếch môi đầy ẩn ý
Anh: để xem em tránh tôi như thế nào, em phải thuộc về tôi thôi. Người gì đâu mà quyến rũ nhu thế
Em đang đi dọc hành lang về lại phòng thù gặp Thành
Thành: hay bệnh nhân đó để anh thăm khám cho
Duy: à không sao đâu, anh vào khám có khi bị anh ta đấm, với lại họ cũng sắp xuất viện rồi
Thành: tối nay em có rảnh không, chúng ta đi ăn tối nha
Duy: tối nay em bận rồi, em xin lỗi nha
Thành: sao lúc nào em cũng từ chối anh vậy
Duy: em xin lỗi, em nói thật với anh bao nhiêu lần rồi mà, em không muốn là không muốn anh đừng ép em
Em nói xong liền vội bước về phòng, Thành đứng đó nhìn theo bóng lưng em. Từ xa có người sải bước lại gần.
Anh: em ấy có chủ rồi, bớt ve vãn lại
Thành: cậu đừng có nói xạo
Anh: tin hay không thì tùy
Anh đi lại phòng em tự tiện mở của vào phòng, em nhăn mặt khi thấy anh.
Duy: anh không có phép lịch sự à
Anh không thèm nói gì mà đi thắng tới cúi xuống sát mặt em, lúc này Thành cũng mở cửa bước vào thì anh liền hôn lên môi em. Em trố mắt nhìn anh, người em cứng đơ chẳng phản kháng gì nổi. Thành nhìn thấy bực bội mà la lên
Thành: Duy sao em lại quen với loại người này chứ
Anh: sao...loại người như nào
Anh trừng mắt nhìn Thành, anh ta biết anh là dân xã hội đen nhưng chẳng dám dây vào, chỉ quăng cục tức mà bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại, lúc này em mới hoàn hồn mà đứng dậy tát mạnh vào mặt anh.
Duy: nè sao anh dám...
Anh: sao lại không khi tôi đã đuổi được một cái đuôi cho em
Duy: anh...nhưng...anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi
Anh nghe như vậy liền khóa chí mà kéo eo em sát vào người mình.
Duy: này anh làm gì đó
Anh: người xưa bảo mất nụ hôn đầu cho ai thì phải cưới người đó đấy
Duy: anh...
Anh không ngần ngại mà cúi xuống chiếm lấy môi mộng đang mời gọi anh...từng chút một, anh mút lấy cánh môi đó rồi tiến sâu hơn càn quét hết mật ngọt. Cả cơ thể em lúc này bủn rủn mà dựa hẳn vào người anh.
Anh dứt ra tựa trán mình lên trán em.
Anh: làm người yêu của anh nhé, anh mê cậu bác sĩ đanh đá này quá rồi
Em:.....ừm thì...đồng ý...
Anh cười nhẹ kéo em ôm vào lòng. Thì ra bị thương vào viện cũng có cái lợi tìm được vợ xinh, vợ dữ, vợ đanh đá.
END.