Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào yêu nhau tính tới nay cũng 7 năm rồi, thế mà Phong Hào chẳng chịu cưới, mà cái lý do khiến đến tận bây giờ anh vẫn chưa chịu cưới hắn thì nó cũng rất là ba chấm, anh cứ luôn mồm bảo mình chưa sẵn sàng nói Thái Sơn chưa đủ chính chắn, hắn còn quá là con nít, nhưng mà anh nói cũng có cái lý riêng của anh, anh thì lớn hơn Sơn 2 tuổi, khoản cách 2 năm đó làm anh không được tự tin và sẵn sàng để bước vào mối quan hệ gia đình với hắn nhưng còn hắn thì không, hắn muốn cưới ăn đến phát cuồng tới nơi rồi, trong 7 năm yêu nhau tính tới bây giờ hắn đã phải giục cưới tới 175 lần rồi nhưng lần nào anh cũng tìm mọi lý do để từ chối, hắn luôn nghĩ hay tại hắn chưa đủ tin tưởng để anh có thể dựa vào hay là thứ gì khác chứ?
Hôm nay cũng như ngày thường, vẫn có hai con người chiều nào cũng cùng nhau tay trong tay đi dạo ở công viên và ngắm hoàng hôn đỏ rức ở dưới phía chân trời kia, nhưng có lẽ công viên bữa nay ít người hơn hẳn, cũng đúng, trời sắp vào đông rồi mà, giữa thời tiết se se lạnh như này ai mà còn tâm trạng ra công viên đi dạo như anh và hắn nữa chứ, những cơn gió bắt đầu nổi lên, kéo theo sự rét nhẹ của thời tiết Hà Nội làm anh cũng phải rung lên vì lạnh, như nhưng đâu đó trong không khi vẫn phản khuất những mùi hương hoa diệu nhẹ của các quầy hàng bán hoa gần đó.
Hắn lấy chiếc khăn từ trên cổ mình xuống mà quàng lên cho anh -" Quàng đi kẻo lại lạnh đấy"
"Nhưng Sơn không lạnh sao?"
"Không! Em còn áo khoát mà"-cậm cuội chỉnh lại chiếc khăn cho anh, hắn lèm bèm
"Khi nãy em bảo anh như nào sao không nghe hả? Kêu mặc thêm áo vào lại không chịu"
"Tại khi nãy trời nóng anh không muốn mặc"
Hắn lấy ngón tay chọc vào trán anh mà nói-" Anh lúc nào chẳng thế, cái mồm đi trước cái não không à, thời tiết Hà Nội anh không biết sao?"
Đẩy hắn ra, anh dậm chân mà bước đi trước-"Thế mà bảo yêu thương người ta, chẳng ai yêu thương mà lại càm ràm người yêu mình như em vậy đó."
Hắn chạy lên trước, kéo tay anh mà ôm anh vào lòng
"Tại em lo cho anh chứ bộ, lo cho anh người ta mới càm ràm như ông già như thế"-hắn dụi mặt vào cổ anh như chú mèo đang tìm hơn ấm từ chủ
" Sơn, đang ở ngoài đường đấy! "
" Thì sao chứ, ở đây làm gì có ai đâu mà anh lo"
"Mà lỡ có người nhìn thấy thì sao?"
" Thì kệ họ chứ, bộ họ chưa thấy hai người yêu nhau ôm nhau bao giờ à? "
"Anh cho em ôm anh chút nữa nhá"
"Nếu anh không cho thì sao?"
"Thì kệ anh, em vẫn ôm"-hắn siết chặt vòng tay mình hơn mà ôm Hào, anh biết trước câu trả lời của hắn mà, nên cũng chẳng thèm đẩy ra, anh quá quen rồi.
Nói thật thì không phải anh chê gì hắn mà là anh sợ, anh sợ tương lai của hai đứa không đi về đâu cả, Sơn chỉ mới 27 tuổi thôi còn anh thì đã ngót nghét 29 rồi nên anh cũng lo lắm chứ, với lại anh sợ gia đình 2 bên phiền lòng tuy rằng hai gia đình cũng ủng hộ mối quan hệ của 2 người họ nhưng anh vẫn rất sợ. Anh chưa đủ sẵn sàng để bước vào cuộc sống gia đình hôn nhân với Sơn, anh lo một ngày anh già xấu đi Sơn sẽ bỏ rơi anh lắm, anh đã đề cập chuyện này với hắn rất nhiều lần, câu trả lời lần nào cũng là một chương dài màng giảng đạo lý đến từ cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi hết
Mỗi lần thấy gương mặt của Sơn sau khi bị anh từ chối hỏi anh xót không thì chắc chắn là có rồi, rất xót là đằng khác, lúc nào anh cũng nghĩ mình không xứng với Sơn, có rất nhiều lần anh đề nghị chia tay vì ăn sợ những lời đàm tiếu ngoài kia sẽ ảnh hưởng đến hắn, nhưng anh cũng biết mỗi lần anh đề nghị chia tay thì hắn sẽ sồn sồn lên mà hết khóc lóc năn nỉ hỏi mình làm gì sai để anh phải phiền lòng, nhìn gương mặt rấm rức đấy của Sơn anh không nỡ.
Anh luôn dành phần sai về mình, như việc làm lạc mất Doraemon của Sơn, làm hắn đi tìm tới nữa đêm mới về, đầu tóc thì ước nhem như chuột lột, lúc thấy hắn tìm được Doraemon về anh đã xin lỗi hắn rất nhiều tới cả trong giắc mơ cũng xin lỗi, nhưng hắn biết chứ, hắn biết cháu nội hắn hư, tự trốn ra ngoài chứ không phải tại anh bất cẩn, mà anh lì quá có chịu nghe hắn nói gì đâu mà cứ gục mặt vào người hắn vừa khóc vừa xin lỗi làm hắn xót hết cả ruột gan.