Gió đêm tháng chạp thổi qua hành lang phủ Liễu, mang theo hương trầm đã tàn nửa nén.
Liễu Trạm Khanh ngồi trong sảnh, áo trắng phủ bụi, mái tóc đen rũ xuống vai, ngón tay run run chạm vào thân đàn đã nứt.
Bên ngoài, tuyết rơi dày như tấm lụa phủ lên thế gian lạnh, đẹp, và chết lặng.
Cửa bật mở. Một người bước vào, dáng gầy như cành liễu, áo dính bùn và máu khô.
Là Tô Dư Niên.
Ba năm lưu đày khiến gương mặt ấy hốc hác, nhưng ánh mắt vẫn sáng, sáng như đốm lửa còn sót lại trong đêm bão.
“Ta về rồi, Trạm Khanh.”
Giọng cậu khàn, nghe như gió lạc trong tuyết.
Trạm Khanh nhìn, nhưng không nói. Hắn chỉ khẽ cười, môi tái nhợt.
Trên bàn là ly rượu đã vơi nửa, đỏ sẫm như máu loãng.
“Ngươi về rồi..mà muộn quá.”
Hắn rót rượu ra chén, tay run, rượu tràn ướt mép bàn.
Dư Niên bước tới, định nói gì đó — nhưng khựng lại khi thấy tấm vải tang treo sau lưng Trạm Khanh.
“Ai..mất vậy?”
Trạm Khanh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hắn như hai vệt khói mờ:
“Ta. Hôm nay là ngày ta cúng chính mình.”
Dư Niên sững lại.
Hắn nhìn Trạm Khanh, nhìn đến mức cả thế giới xung quanh như chìm xuống đáy hồ.
“Ta uống thuốc từ sớm. Cũng chẳng biết còn nói được bao lâu.
Chỉ sợ.. nếu không gặp lại, kiếp sau ta sẽ chẳng còn nhớ nổi gương mặt em.”
Dư Niên quỳ xuống, ôm lấy hắn, siết đến mức máu trào ra nơi móng tay.
“Sao chàng dám bỏ ta một mình..”
Trạm Khanh cười khẽ, ngón tay khẽ vuốt mái tóc ướt sương của cậu.
“Khi lê rụng, ta đã mơ thấy em dưới tán cây ấy. Em quay lưng lại, ta gọi, nhưng không ai nghe.
Giờ ta chỉ xin được nằm bên em một khắc..là đủ.”
Giọng hắn tắt dần.
Rượu đổ, tiếng đàn đổ, tuyết rơi.
Trong đêm, chỉ còn tiếng Dư Niên gọi tên hắn, từng chữ rách nát giữa hơi thở.
Đến khi bình minh lên, người ta thấy hai thân thể dựa vào nhau, phủ lớp tuyết trắng.
Một kẻ đã lạnh từ lâu, một kẻ ngồi đó đến khi tim ngừng đập.
Hôm sau, người giữ mộ chôn họ cạnh nhau.
Không bia, không tên.
Chỉ khắc một câu trên đá:
“Nguyệt tận, nhân vong - duy hữu tuyết lưu.”
| Trăng tàn, người mất - chỉ còn tuyết còn mãi |