⚠️ Cảnh báo: Truyện mất não vui lòng bỏ não ra khi đọc
---
Sáng thứ Hai, Tô Y Y đến công ty với tâm trạng bình thường, không biết rằng đời mình sắp bị xáo trộn bởi một cốc cà phê 60 độ.
Cô vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc, tay cầm khay cà phê, mắt nhìn màn hình điện thoại, chân vấp phải… và BÙM!
Cà phê nóng hổi đổ thẳng lên người Lục Hoài Châu — tổng tài tập đoàn nghìn tỷ, người lạnh lùng như băng tuyết.
Lục Hoài Châu đứng yên, cà phê rơi trên áo vest hàng hiệu, mắt trợn tròn như vừa nhìn thấy quái vật.
> “Cô… cô vừa làm gì?”
Tô Y Y đỏ bừng mặt:
> “Em… em xin lỗi! Cốc cà phê… 60 độ… nóng quá…”
Lục Hoài Châu nhìn cô, rồi đột nhiên nở một nụ cười… rất… kỳ lạ.
> “Cô biết không, người ta nói, bị cà phê 60 độ đổ lên người, trái tim sẽ rung động.
Và trái tim tôi… đúng là rung rồi.”
Tô Y Y: “…”
Bỏ não ngay lúc này nhé mọi người.
---
Ngày 2: Bàn giấy ma thuật
Ngày hôm sau, Lục Hoài Châu quyết định: Tô Y Y phải làm thư ký của anh.
Không cần bất kỳ hợp đồng, đào tạo hay kinh nghiệm.
Tất cả đều… mất não như sau:
Khi cô đưa hồ sơ cho anh, hồ sơ bỗng bay lên không trung, nhảy múa quanh phòng, tự sắp xếp theo thứ tự mà… chưa ai từng thấy.
Khi anh gọi cô lên họp, ghế ngồi tự động trượt đến trước mặt tổng tài, như biết sẵn mọi suy nghĩ của anh.
Khi cô uống nước, cốc nước lập tức biến thành ly cacao, sau đó lại biến thành bát súp mì… rồi tự động hạ nhiệt xuống vừa uống.
> Lục Hoài Châu: “Cô… làm phép à?”
Tô Y Y: “Em… em chỉ muốn uống nước thôi mà…”
---
Ngày 3: Phòng họp ảo diệu
Trong một buổi họp quan trọng, Lục Hoài Châu vừa phát biểu vừa… bay lên khỏi mặt đất, kiểu như bị một lực lượng vô hình nâng lên.
Tô Y Y vội chạy theo, tay chạm vào… áo vest tổng tài.
Ngay lập tức, tất cả tài liệu trên bàn biến thành những chú mèo mini, nhảy nhót xung quanh, vẫy đuôi nhìn cô và anh.
> Lục Hoài Châu: “Cô… cô có phép thuật sao?”
Tô Y Y: “Em… em cũng không biết tại sao nữa…”
Nhìn cảnh tượng ấy, các cộng sự chỉ biết ngồi cười trừ, vì… họ cũng mất não.
---
Ngày 5: Lịch hẹn mất não
Lục Hoài Châu gọi Tô Y Y vào phòng, nói nghiêm túc:
> “Ngày mai, tôi muốn chúng ta đi… hẹn hò.”
Tô Y Y sững người:
> “Hẹn hò… với tổng tài… ư?”
Anh gật đầu, nghiêm túc nhưng trên nền nhạc êm dịu, ghế của anh bỗng tự quay 360 độ rồi nhún nhảy theo nhịp tim của cô.
> Lục Hoài Châu: “Không đi thì sao?”
Tô Y Y: “Em… em sẽ đi!”
---
Ngày 6: Cafe bỗng thành… kim cương
Lục Hoài Châu đưa Tô Y Y ra quán cà phê.
Vừa ngồi xuống, cốc cappuccino của cô bỗng biến thành kim cương, lấp lánh dưới ánh nắng, khiến cô suýt rớt cả thìa bánh.
> Lục Hoài Châu: “Cô thấy không, mọi thứ đều đẹp hơn khi có cô ở đây.”
Tô Y Y: “…”
Não bay đâu mất rồi, chỉ còn tim loạn nhịp.
---
Ngày 7: Chuyện mất não lên đỉnh điểm
Một buổi tối, cả hai ở văn phòng, Lục Hoài Châu nhìn cô, mắt sáng như sao trời:
> “Tô Y Y… nếu tôi hôn cô, cô sẽ biến mất khỏi thế giới này, hay sẽ… tan chảy trong tim tôi?”
Tô Y Y đứng tim, nhưng cơn bão mất não tiếp tục: bóng đèn phòng bỗng nhảy múa theo nhịp tim, máy tính nháy chữ: “HÔN ĐI! HÔN ĐI!”
Cả văn phòng lộn xộn, photocopy tự động in hình trái tim, quạt trần quay với tốc độ… ánh sáng.
Cô thở hổn hển, rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên môi cô — một nụ hôn ngọt ngào, mất não, và vô lý tuyệt đối.
---
Kết mất não: Happy Ending cực kỳ ảo diệu
Sau đó, mọi thứ đều ảo diệu:
Máy photocopy phun ra socola thay vì giấy.
Ghế xoay văn phòng tự động trở thành xích đu.
Tô Y Y uống nước, nước bỗng biến thành sữa hạt, rồi biến thành kem, rồi lại trở về cà phê 60 độ ban đầu.
> Lục Hoài Châu: “Cô… sẽ ở bên tôi suốt đời chứ?”
Tô Y Y: “Em… em đồng ý. Nhưng lần này… đừng để cà phê 60 độ rơi vào người anh nữa nhé!”
Và họ sống… mất não mà hạnh phúc đến tận cuối đời.
Mọi thứ trên đời đều tuân theo hai từ: “ngọt ngào và ảo diệu”, như thể công sở này chỉ tồn tại để họ yêu nhau, bất chấp logic và trọng lực.
---
⚡ Thông điệp cho người đọc:
> Nếu đời bạn quá căng thẳng, hãy bỏ não ra, đọc truyện này và mỉm cười.
Vì thế giới này, cà phê có thể bắn vào tổng tài, photocopy biết… nhảy múa, và nụ hôn vẫn… ngọt như mơ.
---
( Nào truyện lên top 1, mình viết phần 2 công ty phi thường ).