tôi có một người bạn thân, chúng tôi đã với chơi nhau rất lâu rồi nhưng đâu có ngờ người bạn của tôi, Hoàng Đức Duy lỡ yêu tôi.Tôi cũng chẳng biết làm sao cho đúng vì dù sao tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng nên mới biết.Vào một ngày, tôi nghe được Thanh pháp nói rằng Duy đã hết yêu tôi và đã có bạch nguyệt quang...
Tối hôm đó, tôi ngồi trong góc giường mà trách móc " tôi yêu cậu rồi mà chẳng dám nói ra...có phải tồi lắm không ? ". Nguyên cả đêm đó tôi đã thức trắng, nhưng rồi cũng quên mau thôi, trả lại những ngày bình thường chúng tôi bên nhau như những đôi bạn thân bình thường
thế mà tôi đã bỏ qua một cuộc hội thoại không ngờ của Duy và Thanh Pháp.
" có cách không ? "
" cách thì không thiếu, tao chỉ là uy tín "
...
sau ngày đó, tôi bỗng dưng cảm thấy muốn gần Duy hơn, yêu cậu hơn bao giờ hết . "Sao vậy nhỉ ? rõ là mình muốn quên cậu ta, nhưng càng cố quên thì càng nhớ " . Tôi cũng không để tâm nhiều lắm, chỉ lo cho hiện tại,lo cho Duy và...lo cho mối tình mong manh này...
" Quang Anh đến nhà em chơi đi "em ấy khoác tay tôi tươi cười nói
" được sao ? "
" dĩ nhiên là được òii "
" vậy tối anh tới nhé "
" zânggg "
như đúng hẹn tôi đã tới vào tối hôm đó.khi bước vào nhà, một luồng khí lạnh phả ra khiến tôi giật mình . Tôi mang theo tâm trạng hoang mang bước vào nhà em. thấy em chạy ra lòng tôi nhẹ nhõm bao phần .
" để Quang Anh phải đợi rồi "
" à không sao "
" vào đây chơi với em nháa"
" ừm "
nhìn gương mắt hạnh phúc của em tôi thực sự không thể cưỡng lại mà luôn đồng ý mọi yêu cầu em đưa ra, cho dù không biết nó là gì, cho dù có hại tới bản thân vẫn chưa bao giờ từ chối...
" Quang Anh ngồi đây đợi em chút "
" ok "
một lần nữa, tôi lại cảm nhận được luồng khí đó.nhưng lần này đã biết nó từ đâu mà ra .tôi lần theo luồng khí và phát hiện ra một căn phòng ẩn.sự tò mò của bản thân khiến tôi mở cánh cửa đó ra
thật bất ngờ, trong căn phòng đó hình như em ấy đang thờ phụng một thứ gì đó.căn phòng phủ kín một màu đỏ máu, sợi chỉ đỏ chằng chịt. tôi bất cẩn vấp phải một sợi chỉ vắt ngang căn phòng làm tôi ngã xuống tạo ra tiếng động lớn.
em đã nghe thấy mà vội chạy lên. em nhìn thấy tôi, lúc đó trên người tôi mắc đầy sợi chỉ đỏ.em ấy đơ ra một lúc rồi cười phá lên, tôi hoang mang không nói nên lời.em tiến tới sát tôi , ngồi chữ M
" Quang anh biết rồi sẽ giữ bí mật cho em chứ ~? "em đưa tay lên vuốt nhẹ mặt tôi. đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao trước giờ luôn cảm thấy không thể thiếu em.
" EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ !? " tôi sợ hãi quát lớn .thuận tay hất em ngã ra sau.
em chỉ cười khúc khích rồi thản nhiên nói :
" chết rồi chết rồi, anh biết rồi sẽ xa lánh em mất, không được đâu ~ "
ngay sau đó tôi đã mơ hồ rồi ngất đi .tới sáng hôm sau đã thấy mình ở nhà, nhưng kì lạ...
" Hoàng Đức Duy là ai nhỉ...? "
------
" Nguyễn Quang Anh...em yêu anh...nhưng em phải trả giá rồi không gặp anh nữa..."