-" Cái thứ vô dụng!"
'Chát'- tiếng tát chát chúa vang lên. Âm thanh nghe như đấm vào tai người nghe.
-" Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Cái loại con gái như mày, sao lúc đó không ch3^'t đi cho khuất mắt tao?!"
-" Nhưng mẹ…"
-" Không nhưng nhị gì sất, mày và thằng cha mày làm tao phát điên lên được!"
Chà… đây đã là lần thứ 3 trong tuần, mẹ của y chửi và ra tay với y chỉ vì… à, không vì gì cả.
Sinh ra trong 1 gia đình có người mẹ bạo lực đúng là không suôn sẻ gì cho cam. Từ khi có ý thức tới bây giờ, mẹ của y chưa từng cho cô bất kì sắc mặt tốt nào. Tất cả những thứ bà mang lại, chỉ có những lời mắng chửi, những cơn trút giận vô cớ.
Đau? Đau cô cũng biết chứ…
…
-" Không sao đâu con… vẫn còn có ba đây mà. Đừng khóc nhé?"
Những lời an ủi nhẹ nhàng và vòng tay ấm áp này… cô chỉ có thể cảm nhận từ người cha của mình. Cha y rất thương y, ông biết con gái mình đã phải trải qua những gì. Ônh cũng là 1 người chồng tốt, ông yêu thương vợ. Ông yêu mọi thứ của vợ mình, yêu cái cách cô ấy dịu dàng cho mèo hoang ăn, yêu cái cách cô ấy vui vẻ mơ ước về cuộc sống với đứa con đầu lòng của 2 người. Nhưng không biết từ khi nào, cô ấy đã thay đổi?
Đôi lúc vì con, người cha ấy cũng từng có ý định ly hôn. Những mỗi khi ông mở lời hỏi y, y chỉ nhẹ nhàng nói:
-" Không sao đâu ạ… con chắc rằng mình chưa đủ tốt nên mới bị mẹ ghét thôi. Cha không cần hy sinh cuộc hôn nhân của mình vì con đâu. Con biết cha yêu mẹ, và con cũng vậy."
Một đứa trẻ hiểu chuyện tới đau lòng…
Cô sẽ mãi sống như vậy sao? Mãi mãi tin vào cái cớ "mình chưa đủ tốt" để bao dung cho người mẹ? Không. Mọi thứ đã thay đổi vào cái ngày định mệnh đó.
…
-" Mai là sinh nhật con rồi đó, ba có quà tặng trước cho con đây!"
-" Huh?"
-" Khoan đã nào, đừng mở vội. Mai 2 ba con mình sẽ cùng nhau ăn bánh và mở nó ra nhé?"
-" Vâng ạ!"
…
Bây giờ là 12 giờ 56 đêm. Trời đã bắt đầu mưa.
'Choang choang'- tiếng bát đĩa đổ vỡ.
-" Huh!…?"
Âm thanh đó khiến y tỉnh giấc. Y hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.
'Clack'- cô mở cửa phòng, đi ra ngoài.
Mon men trong hành lang tối rồi tới đến cầu thang, y chỉ mất có vài phút. Từng bước chân bước xuống, cô lại nghe thấy những âm thanh cãi nhau, chửi lộn của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ.
-" Cha mẹ… họ đang cãi nhau sao?"
Cô có chút bất ngờ, mà cũng phải thôi. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy người ba hiền từ của mình nói những lời nặng nề với mẹ.
Đứng trước cửa bếp, cô dè dặt ngó vào trong. Trước mắt cô là cặp sinh phụ và sinh mẫu của mình, cãi nhau long trời lở đất. Trên bàn ăn có một cái bánh kem nhỏ. Chiếc bánh có mùi rất thơm, nồng ấm, có chút giống như thảo mộc tươi hoặc hơi giống mùi nhựa cây thông nhưng dễ chịu. Hình như nó là bánh chanh hương thảo- loại bánh yêu thích của y.
-" Bà có thôi đi không hả? NÓ LÀ CON GÁI CHÚNG TA ĐÓ!"- cha cô gầm lên.
-" ANH THÌ BIẾT CÁI GÌ? THỨ NHƯ NÓ MÀ CŨNG XỨNG SAO?"- người phụ nữ đó đáp lại không chú kiêng dè
-" …"
Y vẫn cứ đứng đó, đứng đó nhìn 2 người cãi nhau. Đáng ra y nên rời đi sớm hơn…
-" !"
Bất ngờ, mẹ y vồ lấy con dao đặt cạnh cái bánh trên bàn. Bà ta nhào vào người ba y, đ4^m ông một phát. Cha cô thì vẫn còn bất ngờ trước hành động của vợ. Khi ông định thần lại, mẹ y đã đè ông xuống đất, đ4^m liên hoàn vào bụng ông. M4'u nhuộm đỏ cả một vùng sàn.
…
Y chạy nhanh về phòng, ngồi thụp xuống cạnh cửa. Tay thì ôm mặt khóc. Vừa khóc, y vừa tự hỏi bản thân
-" Tại sao, tại sao, tại sao, TẠI SAO CHỨ…?"
-" …"
-" Mình biết mẹ không yêu mình và cha… nhưng cớ sao bà lại phải ra tay với ông chứ…"
Cô cứ ngồi đó, khóc lóc không ngừng nghỉ. Y không khóc khi bị mẹ đánh, không khóc khi bị sỉ nhục. Y tưởng mình sẽ không khóc, rằng nước mắt của mình đã cạn khô nhưng ai dè nó lại chảy ra ào ạt như xả van nước. Cô cố lau đi những giọt nước mắt đó. Nhưng sau mỗi lần lau, 2 hàng lệ lại chảy ra càng nhiều.
Hôm nay đây là sinh nhật cuả cô, đáng ra nó phải là 1 ngày tuyệt vời và vui vẻ với cô. Vậy mà nó đã tan bành giữa xác ch3^'t và m4'u
…
'Cạch'- một thứ gì đó rơi xuống. Oh, nó là hộp quà mà hôm qua cha đã tặng y.
Cô không có tâm trạng để mở quà lúc này. Nhưng khi nghĩ tới việc đó có thể là thứ duy nhất cha mình để lại, y vẫn cầm nó lên và mở ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn 1 bức thư và chú gâu bông nhỏ. Y mở thư ra và đọc nội dung bên trong
-" Chúc mừng sinh nhật con, Rosie Madia, con gái yêu của ba. Mới đây thôi mà con đã 12 tuổi rồi. Không biết là do ba hay thời gian, nó trôi qua nhanh quá. Ba mong con sẽ luôn vui tươi, rực rỡ như chính cái tên của mình. "Даже красивая роза имеет шипы", cố lên con nhé!"
-" Ba không hiểu sao mình lại viết vậy nữa, có ngựa có không nhỉ? Kkk, dù sao thì chúc con sinh nhật vui vẻ nha gái yêu"
-" …"
-" Ha… ha… ha ha ha ha ha…"
Y bật cười, câu cuối đúng là tính cách của cha cô.
'Tách tách tách'- những giọt nước mắt của cô lại rơi xuống.
Ủa? Cô đang cười mà? Sao nước mắt… chúng vẫn rơi vậy?
Rosie Madia dứng dậy, đi đến chỗ chiếc kệ cạnh đầu giường. Trên đó có một khung ảnh nhỏ. Đó là ảnh chụp của cả gia đình cô. Bên trái là ba cô: một người đàn ông có face id nhìn rất tao nhã; mái tóc đỏ và đôi mắt xanh dương. Bên phải là mẹ y: gương mặt sắc sảo; mái tóc đen tuyền và đôi mắt vàng kim. Chính giữa là y: nhìn cô giống y hệt một bản sao bé nhỏ của cha cô; mái tóc đỏ và đôi mắt xanh Shaphire.
-" Hah…"
'Xoẹt xoẹt xoẹt'- tiếng bút dạ di mạnh trên giấy.
Giờ vùng bên phải đã bị phủ kín một màu bút dạ đen. Nó chỉ còn hình ảnh của cha y và y, người mẹ đã bị xóa hoàn toàn từ ảnh.
-" Hah, hah, hah… TÔI.GHÉT.BÀ."