Có lẽ anh không cần thế giới này quá rộng, chỉ cần có em là đủ. Vì có những người chẳng biết từ khi nào đã trở thành một phần của tuổi trẻ ta, như hơi thở, như nắng mai len qua khe cửa, như tiếng cười vô tình vọng lại trong một buổi chiều không hẹn trước. Em chính là điều đẹp đẽ ấy trong anh, là hồi ức mà mỗi khi nghĩ lại, trái tim vẫn lặng đi một nhịp.
Thanh xuân của chúng ta giống như một cơn mưa mùa hạ. Vội vàng đến, rồi vội vàng đi, để lại trên vai nhau những mảng ướt chênh vênh chưa kịp hong khô. Anh đã nhiều lần tự hỏi: giá như ngày ấy anh đủ dũng cảm bước thêm một bước, nói ra điều anh giấu trong tim, biết đâu chúng ta đã không lạc nhau giữa dòng người tấp nập. Biết đâu bây giờ, em vẫn đứng ngay cạnh, nắm tay anh thay vì trở thành người xa lạ chỉ dám nhìn từ phía sau.
Anh tiếc từng ánh mắt chạm nhau rồi lại vội lảng đi, tiếc từng lần trái tim rung lên mà miệng chẳng nói nổi lời yêu. Chúng ta gần đến thế, nhưng lại không thuộc về nhau. Có lẽ duyên phận chỉ cho phép mình đi ngang qua đời nhau, để lại một dấu lặng đẹp buồn thay vì một đoạn kết trọn vẹn.
Nếu một ngày nào đó em vô tình nhớ về anh, chỉ cần em hiểu rằng: trong quãng đường thanh xuân ngắn ngủi, em từng là điều quý giá nhất. Không cần cả thế giới phải biết, chỉ cần riêng anh ghi nhớ. Dù chẳng thể yêu, dù không thành đôi, nhưng tất cả những gì liên quan đến em vẫn là hồi ức anh trân trọng đến cuối cuộc đời.