Chương 1: Gần nhau đến thế, mà vẫn không phải của nhau
Trường đại học XX— giữa một ngày thu nắng nhạt, lá vàng lả tả rơi ngoài cửa sổ lớp học. Trong giảng đường rộng lớn, Tiểu Phong ngồi ở hàng thứ ba, chăm chú ghi chép. Mái tóc mềm rủ xuống trán, ngón tay lướt trên trang vở như vẽ nên một giai điệu nhẹ nhàng.
Ở dãy bên cạnh, Hắc Lâm tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại dịu lại khi dừng trên người bên cạnh. Anh chẳng mấy khi ghi chép, cũng chẳng cần để ý bài giảng, vì thứ duy nhất anh quan tâm lúc này… là Tiểu Phong.
“Cậu lại quên mang áo khoác.”
Giọng Hắc Lâm trầm thấp vang lên, khiến Tiểu Phong giật mình quay sang.
“Hử… Ừ, quên mất. Sáng ra vội quá.”
Không nói thêm gì, Hắc Lâm tháo áo khoác của mình đặt lên vai Tiểu Phong. Cậu định từ chối, nhưng ánh mắt anh nhìn sang, sâu thẳm đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp.
“Mặc vào. Không cần nói cảm ơn.”
---
Giờ ra chơi, khi Tiểu Phong ra ngoài mua nước, một bóng dáng nữ sinh lướt đến gần Hắc Lâm. Tiêu Mỹ — hoa khôi khoa Truyền thông, nổi tiếng với vẻ ngoài kiêu kỳ và tham vọng.
“Hắc Lâm, cậu rảnh không? Tớ có vài ý tưởng muốn bàn về buổi thuyết trình nhóm.”
Giọng cô ngọt, nụ cười quyến rũ như cố tình kéo khoảng cách giữa hai người lại gần.
Hắc Lâm liếc nhìn cô có chút khó chịu
“Tôi không hứng thú với kiểu ‘bàn công việc’ ngoài giờ học.”
Tiêu Mỹ khẽ cười, không buông tha:
“Không hứng thú với bài, hay là chỉ dành hứng thú cho mỗi một người?”
Lúc đó, Tiểu Phong quay lại — tay còn cầm hai chai nước, ánh mắt hơi ngơ ngác khi thấy Tiêu Mỹ đang đứng sát Hắc Lâm. Cậu không nghe được gì, nhưng lòng hơi thắt lại. Còn Hắc Lâm, chỉ liếc nhìn Tiêu Mỹ rồi bước thẳng tới cạnh Tiểu Phong, lấy chai nước trên tay cậu như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Cậu đi đâu mà lâu vậy. Lần sau tôi đi thay.”
Hơi ấm từ chai nước chưa bằng ánh mắt Hắc Lâm dành cho cậu — vừa dịu dàng, vừa... chiếm hữu.
---
Cuộc chiến âm thầm bắt đầu từ ngày hôm đó. Và Tiểu Phong không hề hay biết…anh ta đã muốn chiếm hữu cậu từ lâu rồi.
---
~END~