Author Ba Chỉ.
---
Cái vực - Vực sâu hoắm không thấy đấy, từng đợt gió thổi men vào từng vách đá cồn cào từng cơn đói mòn.
"Hửm? Lại đói sao?" - Veil ngồi xuống cạnh Abyss.
Hỏi điều hiển rõ ràng.
"Salvation sẽ không vui đâu" - Cậu ta tay chống má, cười khẽ. Chỉ nhắc, không hề trách.
Bất chấp thứ miệng người kia không phải thịt thú rừng. Cậu ta sớm đã coi đó là bình thường.
Trước khung cảnh đổ nát thành tro tàn này. 1 - 2 mạng người trả đáng là bao. Tiếng từng mảnh xương vỡ vụn dưới hàm răng hắn.
Chỉ còn mình thứ âm thanh đấy.
Tiếng lá cây xào xạc, và trời dần u tối.
"Hửm?... Còn mỗi chúng ta thôi." - Veil nhìn lên trời, đôi mắt khẽ cong. "Mọi người về sớm rồi.".
Abyss nuốt khan. Suýt thì nghẹn. "Cậu có thể về, Veil." - Hắn cúi đầu, hạ giọng, dù biết cậu là người chủ động chọn ở đây. "Và đừng nói khi tôi đang ăn nữa." - Nó liếc, con mắt xanh như muốn nuốt trọn người kia.
"Haha" - Tiếng cười trong trẻo vang lên. "Xin lỗi nhé" - đôi mắt khép hờ, nụ cười mang nặng hàm ý.
"Tại lúc đó cậu không phản bác tôi được."
"Ừ... Vậy cậu cũng dẹp kiểu trời đánh không tránh miếng ăn này đi." - Abyss quay mặt, miệng gằm ghè từng chữ.
"Ầy..." - Hơi thở xuyên qua kẽ răng, Veil có chút thất vọng.
"Thôi..." - Nó đưa tay, chạm nhẹ lên cằm hắn, nâng đỡ nhẹ nhàng để cậu là duy nhất.
Trong tầm nhìn.
"Mồi ngon đây này..."
Yết hầu Abyss trượt lên xuống. Rồi như tỉnh ngộ, vẻ mặt lập tức thay đổi trở nên khó coi. Chân mày nhíu chặt.
"Verge dạy cậu đấy à?"
giọng chất vấn.
"Ừm" - Môi Veil cong lên. "tôi tự học"
---
😘