Giang là kiểu người mà ai nhìn vào cũng nghĩ: “Con nhỏ đó lúc nào cũng vui vẻ thật.”
Đúng vậy — cô luôn cười, luôn nói nhiều, luôn là người pha trò trong nhóm bạn. Ở trường, Giang được xem là “người mang năng lượng tích cực”, luôn tươi sáng, luôn hòa đồng. Nhưng chỉ có cô mới biết, sau mỗi lần cười là những đêm dài thao thức, những cơn lo lắng không tên len vào giấc ngủ.
Giang sợ cảm giác bị lãng quên, sợ mình chẳng đủ tốt để ai đó nhớ đến. Cô dễ nóng, dễ buồn, và rất dễ bị tổn thương bởi những lời nói vô tình. Nhưng vì sợ người khác thấy mình yếu đuối, cô chọn cách che giấu tất cả bằng nụ cười.
Nụ cười ấy như tấm mặt nạ, che đi cả một thế giới đang tan chảy bên trong.
Cho đến một ngày, Minh xuất hiện.
---
Cậu chuyển đến trường trong một buổi sáng đầu thu, khi hàng cây bằng lăng trước cổng vừa kịp trút những cánh hoa cuối cùng. Cả lớp xôn xao vì học sinh mới, còn Giang thì lặng lẽ quan sát cậu từ chỗ ngồi cuối dãy.
Minh khác biệt.
Không phải kiểu đẹp trai lạnh lùng như trong tiểu thuyết, mà là nét sáng trong đôi mắt và nụ cười khiến người ta thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cậu luôn chào thầy cô bằng giọng lễ phép, luôn giúp bạn bè khi họ cần. Có cái gì đó ở Minh khiến Giang không thể rời mắt — có lẽ đó là sự ấm áp như ánh dương.
Ánh mắt cậu như mang cả bình minh đến giữa lớp học xám màu.
Hôm đầu tiên, Minh ngồi cạnh Giang vì cậu nói“ngồi gần cửa sổ cho mát.” Là cậu hỏi mượn cây bút, Giang luống cuống đến mức làm rơi cả vở. Minh cười, cúi xuống nhặt giúp, ánh mắt cậu ánh lên tia nắng nhỏ.
Cậu nói:
> “Cảm ơn nha, tớ mượn tạm thôi, lát trả lại liền.”
Một câu nói đơn giản, nhưng với Giang, tim cô đã lỡ nhịp.
Từ giây phút ấy, Minh bước vào thế giới cô — nhẹ nhàng mà sâu đậm.
---
Từ đó, Giang bắt đầu chú ý đến mọi điều liên quan đến Minh: cậu thích bóng rổ, thích cà phê sữa đá, ghét ăn rau muống và luôn đeo tai nghe khi học bài. Cô biết hết, dù cậu chẳng bao giờ nói với cô.
Giang thích cảm giác ngồi nhìn Minh nói chuyện với bạn bè, ánh nắng nghiêng qua khung cửa chiếu lên tóc cậu — vừa vàng, vừa ấm, vừa xa.
Cô cũng thích những buổi sáng đến lớp sớm, chỉ để nhìn Minh từ xa khi cậu tập bóng ngoài sân. Mồ hôi lăn trên trán, ánh mắt cậu rạng rỡ như buổi sớm mai.
Và thế là, mỗi ngày của Giang đều bắt đầu bằng một nụ cười của Minh.
Nhưng tình cảm đơn phương vốn dĩ luôn đi kèm với sợ hãi.
Cô sợ bị phát hiện, sợ người khác cười chê, sợ ánh sáng của cậu sẽ làm cô tan biến. Giang chưa từng thấy mình nhỏ bé đến thế — nhỏ bé đến mức chẳng dám đứng cạnh người mình thích.
Có lần, khi cả lớp làm bài nhóm, Giang được xếp chung với Minh. Cậu ngồi cạnh, tập trung ghi chép, đôi khi hỏi:
> “Giang thấy phần này được chưa?”
Cô gật đầu, chỉ dám nhìn bàn tay cậu đang cầm bút. Trái tim đập loạn. Một phần nhỏ trong cô muốn nói hết ra — rằng cô thích cậu, rằng cậu chính là lý do khiến cô thấy cuộc sống dễ chịu hơn — nhưng rồi nỗi tự ti lại kéo cô lùi lại.
Cô nghĩ: “Cậu ấy đâu có để ý gì đến mình. Mình chẳng có gì đặc biệt cả.”
---
Có những ngày, Giang thấy mình thật mâu thuẫn.
Cô ghen khi thấy Minh cười nói với bạn nữ khác, nhưng lại tự trách bản thân vì thứ cảm xúc ích kỷ ấy. Cô muốn lại gần cậu, nhưng chân chẳng bao giờ dám bước.
Tình cảm ấy cứ lớn dần lên, âm thầm như dòng nước ngầm, chẳng ai biết ngoài cô.
Một buổi chiều mưa, khi lớp tan muộn, Giang quên mang áo khoác. Minh đi ngang qua, thấy cô co ro bên khung cửa, bèn tháo áo khoác của mình đưa cho cô.
> “Trời mưa to quá, mặc tạm đi, kẻo cảm lạnh.”
Giang lặng người, tim cô đập nhanh đến nỗi không nghe nổi tiếng mưa rơi.
Cô muốn nói lời cảm ơn, nhưng cổ họng nghẹn lại. Chỉ biết nhìn theo dáng cậu chạy đi, áo đồng phục ướt đẫm, mà lòng thì ấm lạ.
Tối đó, Giang gấp gọn chiếc áo, mùi nắng vẫn còn vương trong từng sợi vải. Cô đặt nó bên cạnh bàn học, như thể giữ lại một chút gì đó thuộc về Minh.
Cả đêm hôm ấy, cô không ngủ. Cứ nhắm mắt là thấy nụ cười của cậu hiện ra trong mưa.
---
Giang từng viết cho Minh một lá thư.
Trang giấy trắng, nét chữ run run:
> “Cậu là ánh sáng mà tớ luôn dõi theo. Dù tớ chẳng thể sánh bước cùng cậu, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu cười, tớ lại thấy cuộc đời này đáng sống hơn một chút.”
Nhưng rồi, lá thư ấy không bao giờ được gửi.
Cô gấp lại, giấu trong ngăn bàn, cùng vô số những điều chưa kịp nói.
---
Thời gian trôi, năm học cuối cùng đến. Giang nghe bạn bè kháo nhau rằng Minh sắp chuyển trường. Tin ấy như cơn gió lạnh thổi ngang qua tim cô.
Cô không khóc, chỉ im lặng.
Ngày chia tay, lớp chụp ảnh kỷ niệm. Minh vẫn cười, vẫn rạng rỡ như mọi khi. Cậu đến bên Giang, đưa cho cô một tấm hình nhóm:
> “Cậu giữ làm kỷ niệm nhé, chúc cậu luôn vui vẻ như vậy.”
“Như vậy” — hai chữ khiến tim cô nhói.
Bởi đâu ai biết, nụ cười kia là lớp vỏ để che giấu cả một trái tim đầy thương tổn.
Sau buổi hôm đó, Giang lặng lẽ theo dõi bước chân Minh đi qua cánh cổng trường. Ánh nắng chiều trải dài, bóng cậu hòa vào hàng cây xa tít. Cô muốn gọi, muốn nói một điều gì đó, nhưng môi chỉ khẽ mấp máy:
> “Tạm biệt, ánh bình minh của tớ…”
Gió khẽ thổi, mùi phượng vĩ phả vào không khí. Cô chợt nhận ra, có lẽ tình yêu đơn phương vốn dĩ chỉ đẹp khi nó còn dang dở.
---
Mùa hè trôi qua, Giang vẫn đến trường mỗi sáng.
Không còn Minh, lớp học dường như trống vắng hơn. Nhưng lạ thay, cô vẫn mỉm cười. Nụ cười ấy lần này không còn để che giấu nỗi buồn, mà là một nụ cười thật sự — nhẹ nhõm và bình yên.
Vì cô hiểu, yêu không nhất thiết phải được đáp lại. Chỉ cần người mình thương sống vui, sống rạng rỡ, ánh sáng ấy đã đủ để soi sáng con đường ta đi.
Đôi khi, giữa cuộc sống đầy những lo toan, chúng ta cần một người như Minh — không phải để có được, mà để biết rằng trong lòng mình vẫn còn chỗ cho những điều đẹp đẽ.
Giang khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh nắng sớm len qua mái tóc, chiếu lên khuôn mặt cô. Cảm giác ấm áp quen thuộc lại ùa về, như thể bình minh vẫn còn ở đây, chưa từng rời đi.
> “Cậu biết không, Minh… tớ vẫn ổn. Thật đấy.”
Cô cười.
Một nụ cười không còn giấu giếm, không còn sợ hãi.
Bởi vì, cuối cùng, Giang đã học được cách yêu — yêu mà không cần sở hữu, thương mà không cần được thương lại.
Và đâu đó, trong trái tim cô, ánh bình minh ấy vẫn đang tỏa sáng.
Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Vĩnh viễn.
---
Có thể một ngày nào đó, Giang và Minh sẽ gặp lại — giữa dòng người tấp nập, giữa buổi sáng đầy nắng. Hoặc có thể không. Nhưng dù thế nào, Minh vẫn là ký ức đẹp nhất, là người đã dạy cô biết rằng “Ánh sáng vẫn luôn tồn tại, chỉ là đôi khi ta quên ngẩng đầu để thấy.”