Khánh Ngọc - Xin anh.... Buông tha cho tôi...?
Thái Quân - Em à, anh biết anh sai rồi, tha cho anh lần này nhé...
Nước mắt lăn dài nơi gò má, cô biết cô đã tha cho cậu biết bao nhiêu lần, lần nào cô cũng tự hứa, sẽ không có lần sau... Nhưng mỗi lần cậu cầu xin, cô lại thấy tim mình nhói lên từng nhịp
Khánh Ngọc - Đủ rồi, chia tay đi...
Cả bầu trời như sụp xuống trên bờ vai nhỏ, cô biết mình yêu cậu, nhưng càng yêu thì chỉ càng thêm đau mà thôi...
Thái Quân - Em? Tại sao tự nhiên lại chia tay?!
Khánh Ngọc - Nực cười... Tôi tha cho anh biết bao lần rồi, anh vẫn tái phạm?
Khánh Ngọc - Tôi cũng có sức chịu đựng của riêng tôi chứ?!
Nói rồi, cô buông tay cậu, rời đi không lời từ biệt, chỉ có tình yêu vẫn còn vương lại nơi cửa sổ cả hai từng hạnh phúc bên nhau
Thái Quân - Anh sai rồi... Anh biết anh chỉ làm nước mắt em rơi mà thôi...
Khánh Ngọc - *Giờ xin lỗi để nhận lại gì nhỉ? Thật tiếc cho tình yêu của em cho anh...*