Trong một ngày đẹp trời tôi đáng lẽ phải được ngồi trong phòng thi đại học nhưng cô tiểu thư hai bác là tôi đã làm tôi mất một tương lai khiến tôi phải nhập viện chữa trị, đáng nhẽ cô ấy được đi du học tại sao lại phá hủy tương lai của tôi. Khi tôi tỉnh dậy có hai người đàn ông tao đang đứng ở gần tôi (ở mép giường bệnh). Tôi tưởng là hai người mà bố nuôi đã thuê để bắt tôi về lấy ông cụ để lấy 30 vạn. Nhưng tôi đã làm về sau khi tôi đưa ra một lúc thì có một cặp vợ chồng đi đến và nói"con có phải tiểu yến không"(với vẻ mặt thương cảm) tôi không đáp; sau đó nha vợ chồng ấy đã nói với tôi"con không cần nói cũng được, bố đã biết ai đã phá hủy cuộc đời con rồi". Sau đó Thư Em đã đi vào và bảo "bố gọi con vào cái bệnh viện rách nát này để làm gì". Sau đó cô ta đã nhìn thấy tôi và mẹ cô ta đang nắm tay tôi, cô ta dùng tay tôi ra và bảo "này con kia sao mày dám"tôi thấy bạn mặt suốt năm cấp ba đã khiến tôi bị giày vò trong đau đớn, tôi lùi lại mấy bước bố của như em và cũng là bố của tôi đã chặn về phía trước rồi bảo với như Yên"bố rất thất vọng về con và con không phải là con ruột của bố bây giờ bố cho con hai lựa chọn một là con làm nô lệ cho tiểu Yến hay là con sẽ không được ở trong căn nhà này nữa". Như Yên giả vờ ngất xỉu nhưng bố mẹ tôi không được sắc mặt, cô ấy biết không giả vờ được nên bền đứng dậy và nói"ôn luyện là người hầu cho cô ấy để không cần giúp lương tâm mình". Nói vậy thôi nhưng như em với vẻ mặt giả vờ đáng thương và không bằng lòng. Sau mấy ngày tớ đã hồi phục lại tinh thần. Mẹ cô đã cho tôi chữa những vết nhớ của cuộc đời