Câu chuyện 1:
Em sinh ra trong một gia đình khá giả, là một đứa trẻ luôn cười vui vẻ, vô ưu, vô lo. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, em chưa thật sự từng sống thật lòng.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào ấy nhỉ?
Từ khi em tròn đôi mươi hay liệu đã từ rất lâu về trước? Đến chính em cũng chẳng trả lời đc.
Em ghét mỗi khi trời mưa, em nói tiếng mưa giống tiếng gào thét và hạt mưa là dòng nước mắt uất hận. Em ghét đám đông và em cũng sợ ở một mình. Đám đông vốn nhộn nhịp đối với em lại chỉ là mớ âm thanh tạp nham đầy đáng sợ. Rồi em sợ đủ thứ, em mỏng tanh như sợi tơ lụa , như thể chỉ cần một cơn gió thôi là đủ đứt rồi..
- CÒN TIẾP-