Thơ: mưa ơi, xin đấy.
Khi nào mưa ngừng rơi
Để cô thôi chơi vơi
Giữa bốn bề nước biển
Hay là khi trời điểm
Hai giờ sáng mịt mù
Hay là khi chiếc tù
Vỡ tan bên cửa sổ?
Đời, chính là bể khổ
Ta, tủi hổ trần gian
Vượt mãi nhx gian nan
Đủ rồi, ko bước nữa
Vài ba vụn gạch vữa
Chát ko nổi tâm hồn
Sao cô mãi bồn chồn
Nhặt nhạnh những mảnh hồn
Thả theo làn gió mát
Thấy lòng đau man mác
Tự hỏi bản thân mình
Kiếm tìm chút yên bình
Khó đến như thế sao
Bụi trần
Hương hoa
Cánh diều
Nước mắt
Cùng người
Mờ dần trong tiềm thức
Từng mảnh hồn vuông vức
Vỡ tan theo gió trời
Như thể tấm thiệp mời
Gửi chẳng có ng nhận
Có lẽ tất cả chính là số phận..
Trải qua rồi mới hay, số phận này trớ trêu đến nực cười. Có lẽ, mỗi ng là một con rối , chỉ khi dám vùng khỏi dây mới thực sự trưởng thành.