Fic này là trích một chap trong Album truyện ngắn sắp tới của tôi , đọc thử và nhận xét nha. Góp ý để tôi hoàn thiện phần còn lại để đăng.
──────────────
Cuộc đời Quang Anh là một bảng màu xám. Anh mù màu từ nhỏ, thế giới của anh chỉ có những sắc thái của đen, trắng và xám. Trớ trêu thay, anh lại là một họa sĩ. Bút chì than, than chì và mực tàu là những công cụ của anh. Những bức chân dung, phong cảnh và tĩnh vật của anh luôn sống động và đầy cảm xúc, nhưng lại thiếu đi sự rực rỡ của màu sắc. Anh nổi tiếng trong giới nghệ thuật, nhưng lại cô độc. Nỗi cô độc đến từ sự khác biệt, từ khát khao không bao giờ được chạm tới những mảng màu của thế giới.
Một ngày nọ, khi đang ngồi phác họa trên vỉa hè, Quang Anh gặp Đức Duy. Cậu sinh viên nghèo, gương mặt rạng rỡ nhưng ánh mắt luôn phảng phất nỗi buồn. Duy làm thêm đủ thứ việc để kiếm sống và trang trải học phí, từ phụ hồ, bồi bàn, đến giao hàng. Cậu dừng lại trước bức tranh của Quang Anh, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ.
"Tranh của anh đẹp thật," Duy nói, giọng đầy trầm trồ. "Nó có một sức hút kỳ lạ, một vẻ đẹp không cần màu mè."
Quang Anh ngước lên, lần đầu tiên thấy một người hiểu được nghệ thuật của mình, hiểu được cái vẻ đẹp ẩn sâu trong những mảng màu xám. "Cảm ơn em," anh nói, giọng ấm áp.
Từ cuộc gặp gỡ đó, họ trở thành bạn bè. Duy thường đến xưởng vẽ của Quang Anh, ngồi lặng im ngắm anh làm việc. Cậu kể cho anh nghe về cuộc sống đầy khó khăn, nhưng lại luôn nở một nụ cười tươi tắn. Quang Anh thì kể về thế giới không màu của mình, về những khát khao được nhìn thấy màu sắc một lần trong đời.
Một lần, Quang Anh hỏi Duy: "Màu đỏ là màu gì?"
Duy nhìn Quang Anh, đôi mắt long lanh. "Màu đỏ là màu của hoàng hôn, màu của tình yêu, và màu của những trái dâu tây ngọt ngào."
Quang Anh mỉm cười. Duy đã vẽ ra một bức tranh về màu đỏ bằng lời nói, và bức tranh ấy đẹp hơn tất cả những bức tranh anh từng vẽ. Tình yêu của họ nảy nở từ những cuộc trò chuyện như thế, từ sự đồng cảm và thấu hiểu.
Đức Duy trở thành đôi mắt của Quang Anh, mang màu sắc vào cuộc sống của anh. Mỗi ngày, Duy đều kể cho anh nghe về màu sắc của thế giới.
"Hôm nay, bầu trời có màu xanh lam nhạt, giống như một viên ngọc bích," Duy nói.
"Những cánh hoa hồng ở công viên có màu đỏ thẫm, giống như một ngọn lửa," Duy kể.
Quang Anh bắt đầu vẽ những bức tranh màu, dựa vào trí tưởng tượng và những lời kể của Duy. Duy miêu tả màu sắc, còn Quang Anh thổi hồn vào bức tranh. Những tác phẩm của anh trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, và giới nghệ thuật bắt đầu chú ý đến anh. Một nhà phê bình nổi tiếng đã viết: "Những bức tranh của Quang Anh không chỉ là nghệ thuật, mà còn là một câu chuyện tình yêu. Câu chuyện về một người nhìn thấy màu sắc qua đôi mắt của người khác."
Nhưng cuộc sống của Duy không hề dễ dàng. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai cậu. Có lần, Duy ngất xỉu vì kiệt sức. Quang Anh lo lắng, nhưng Duy chỉ mỉm cười trấn an: "Em không sao, chỉ là thiếu ngủ thôi."
Quang Anh muốn giúp đỡ Duy, nhưng Duy từ chối. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho người mình yêu. "Em không muốn anh phải lo lắng," Duy nói. "Em muốn tự mình vượt qua."
Quang Anh biết Duy đang giấu mình một bí mật nào đó, nhưng anh không hỏi. Anh tin tưởng vào tình yêu của họ, và tin rằng một ngày nào đó, Duy sẽ chia sẻ với anh.
Một ngày, Duy biến mất. Cậu không đến xưởng vẽ của Quang Anh nữa, không gọi điện hay nhắn tin. Quang Anh lo lắng, tìm kiếm Duy khắp nơi nhưng vô vọng. Anh trở lại với thế giới màu xám của mình, và những bức tranh màu sắc của anh trở nên ảm đạm, thiếu sức sống.
Một tuần sau, Quang Anh nhận được một lá thư từ Duy. Trong thư, Duy viết rằng cậu phải đi xa, rằng cậu không thể ở bên anh nữa. "Em không thể cho anh một tương lai," Duy viết. "Cuộc sống của em quá khó khăn. Em không muốn anh phải chịu đựng cùng em."
Quang Anh không tin. Anh biết Duy yêu anh, và anh biết Duy không phải là người bỏ cuộc dễ dàng. Anh quyết tâm tìm ra sự thật.
Anh đi đến nơi Duy làm thêm, hỏi han mọi người. Mọi người đều nói Duy là một cậu bé tốt bụng, chăm chỉ, nhưng có vẻ đang giấu một bí mật gì đó.
Cuối cùng, Quang Anh tìm được một người bạn của Duy. Người bạn kể cho anh nghe sự thật.
"Duy bị bệnh tim bẩm sinh," người bạn nói. "Bác sĩ nói cậu ấy không sống được bao lâu nữa. Cậu ấy không muốn anh đau khổ khi nhìn thấy cậu ấy ra đi, nên đã quyết định bỏ đi."
Nghe xong, Quang Anh như chết lặng. Anh chạy đến bệnh viện, tìm kiếm Duy. Cuối cùng, anh tìm thấy Duy trong một phòng bệnh. Duy nằm trên giường, gương mặt xanh xao, nhưng vẫn nở một nụ cười yếu ớt khi nhìn thấy Quang Anh.
"Anh đã tìm thấy em," Quang Anh nói, giọng nghẹn lại.
"Em xin lỗi," Duy nói. "Em không muốn anh đau khổ."
"Đau khổ không phải là khi em ra đi," Quang Anh nói. "Đau khổ là khi em bỏ anh lại một mình."
Quang Anh ở lại bên Duy, chăm sóc cậu từng chút một. Anh vẽ Duy, vẽ những bức tranh đầy màu sắc bằng trí nhớ và cảm xúc. Duy thì kể cho anh nghe về thế giới ngoài kia, về những màu sắc anh chưa bao giờ nhìn thấy.
Một ngày, Quang Anh hỏi Duy: "Nếu em không còn ở bên, ai sẽ là đôi mắt của anh?"
Duy mỉm cười, đôi mắt long lanh. "Anh không cần đôi mắt của ai cả. Anh có đôi mắt của riêng mình. Anh có thể nhìn thấy màu sắc bằng trái tim."
Quang Anh không tin, nhưng anh vẫn lắng nghe.
"Màu đỏ là tình yêu của chúng ta," Duy nói. "Màu vàng là ánh sáng của niềm hy vọng. Màu xanh lam là nỗi buồn khi em rời xa."
Quang Anh bắt đầu vẽ một bức tranh cuối cùng. Bức tranh ấy không có màu sắc, chỉ có những mảng màu xám, đen và trắng. Nhưng khi nhìn vào bức tranh, Duy lại nhìn thấy một thế giới đầy màu sắc.
"Bức tranh của anh đẹp lắm," Duy nói. "Nó có màu đỏ của tình yêu, màu vàng của niềm hy vọng, và màu xanh lam của nỗi buồn."
Quang Anh nhìn vào bức tranh, và lần đầu tiên trong đời, anh nhìn thấy màu sắc. Anh nhìn thấy màu đỏ của tình yêu, màu vàng của niềm hy vọng, và màu xanh lam của nỗi buồn.
Vài ngày sau, Duy ra đi.
Quang Anh tiếp tục vẽ, nhưng anh không còn vẽ những bức tranh màu sắc nữa. Anh quay trở lại với những mảng màu xám, đen và trắng. Nhưng những bức tranh của anh không còn đơn điệu, mà trở nên đầy cảm xúc và tình yêu.
Một ngày, một nhà phê bình nổi tiếng đến xưởng vẽ của Quang Anh. Ông nhìn vào những bức tranh của anh và nói: "Những bức tranh của anh đã thay đổi. Chúng có một chiều sâu, một tình yêu mà trước đây không có."
Quang Anh mỉm cười. "Đó là vì tôi đã nhìn thấy màu sắc bằng trái tim," anh nói. "Và màu sắc ấy không bao giờ phai."
Bất cứ khi nào nhớ đến Duy, Quang Anh lại nhìn vào bức tranh cuối cùng anh vẽ. Bức tranh chỉ có những mảng màu xám, đen và trắng, nhưng trong trái tim anh, nó lại rực rỡ sắc màu, như một cầu vồng không bao giờ phai.
──────────────
Trong album sẽ tổng hợp nhiều thể loại hơn nữa, đợi nhé