“Xin chào… cho tôi hỏi đây là đâu vậy?”
Tôi là Anna.
Nhưng—đừng để cái tên đánh lừa nha, tôi là nam đó.
Tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra trước đó, chỉ biết là khi mở mắt ra, trước mặt tôi chỉ có một khoảng không đen tuyệt đối. Không có tường, không có sàn, không có gió, không có tiếng động.
Chỉ có tôi… và ánh sáng phát ra từ chính cơ thể mình.
Ban đầu, tôi tưởng là mơ. Nhưng nếu là mơ thì tại sao đau vẫn có thể cảm nhận được? Tôi đã thử đập tay xuống “đất” — mà không có đất. Tôi chỉ nghe thấy tiếng “bụp” như va vào thứ gì mềm rồi tan mất.
Thời gian ở đây cũng kỳ lạ.
Không có ngày, không có đêm.
Chỉ có tôi — một thằng nhóc 15 tuổi — trôi giữa không gian tối, mà cơ thể thì không bao giờ mệt, không bao giờ đói, không bao giờ thay đổi.
Tôi đếm được bao nhiêu lần ánh sáng trong người mình nhấp nháy?
Không biết nữa. Có lẽ đã 20 năm, hoặc chỉ vài giờ. Ở đây, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì hết.
Tôi từng nghĩ, có khi mình đã chết.
Nhưng nếu chết rồi thì tại sao tôi vẫn nhớ được tên mình?