Tôi không biết mình đã ở đó bao lâu. Cho đến một ngày —
Ừm, nếu “ngày” vẫn còn tồn tại ở đây —
tôi nghe thấy tiếng khóc.
Rất nhỏ.
Như tiếng vọng từ xa xăm nào đó xuyên qua những lớp dữ liệu tối.
Tôi xoay người theo hướng âm thanh, và… thấy một đứa trẻ.
Nó ngồi bệt giữa không gian trống, hai vai run lên. Ánh sáng quanh nó nhạt nhòa như sắp tắt.
Tôi chạy lại, quỳ xuống, đưa tay chạm vào vai nó.
Nhưng tay tôi xuyên qua.
> “Này… em sao thế? Em nghe thấy anh không?”
Không có phản hồi.
Đứa trẻ chỉ khóc, từng giọt nước mắt tan ra như ánh sáng rơi xuống hư vô.
Tôi ngồi cạnh nó, không biết phải làm gì ngoài việc ngồi cùng.
Cứ thế, không biết bao lâu.
Rồi… nó đứng dậy, quay lưng, bước vào một chiếc thang máy xuất hiện từ hư không. Cánh cửa đóng lại, và chỉ để lại một khoảng trống lạnh ngắt.
> “Hả… chuyện gì vậy? Thang máy giữa hư không ư?”
Tôi ngồi thụp xuống. Mọi thứ quay cuồng.
Nhưng rồi, đúng lúc tôi định bỏ cuộc, một thang máy khác xuất hiện.
Cũ hơn.
Ánh sáng yếu hơn cả tôi.
Tôi không biết tại sao — nhưng đôi chân lại tự bước vào trong.
Và khi cánh cửa khép lại,
một luồng sức mạnh dữ dội ép tôi xuống sàn. Tôi thấy ánh sáng trong người mình vụt tắt.
Sau đó… chỉ là trống rỗng.
Khi mở mắt ra, tôi thấy trần nhà trắng. Mùi thuốc sát trùng. Tiếng máy đo nhịp tim.
> “Cậu tỉnh rồi à? Cậu ngất suốt một tuần rồi đó.”
Họ nói vậy. Tôi nghe, mà đầu óc rối tung.
Tôi nhìn vào gương cạnh giường bệnh — và suýt đánh rơi tấm gương nhỏ.
Tôi… mới 10 tuổi.