“Hoàng Đức Duy”
Giọng Quang Anh lạnh như kim loại
Cậu ngồi vắt chân trên ghế, áo sơ mi trắng mở hai cúc, sợi dây chuyền bạc lấp lánh ngay cổ
“Mang cái báo cáo của anh lên đây. Tôi bảo sáng, sao giờ vẫn chưa xong?”
Duy đứng thẳng người “Tôi vừa hoàn thành. Cần thêm chút thời gian kiểm tra—”
“Không hỏi lý do” Quang Anh ngắt lời, môi nhếch nhẹ
“Anh là sát thủ hàng đầu của ba tôi mà để tôi phải nhắc? Hay anh muốn tôi gọi thẳng cho ông ấy, nói rằng người của ba tôi kỷ luật kém?”
Không khí nặng trĩu. Duy siết chặt tay
Đằng sau, Minh Hiếu khẽ liếc sang Thành An, cả hai im lặng. Đăng Dương đứng dựa tường, gõ nhịp ngón tay, ánh mắt cẩn trọng
“Cậu chủ, tôi chỉ nghĩ—”
“Anh nghĩ?” Quang Anh bật cười khẩy
“Anh được phép nghĩ à, Hoàng Đức Duy? Tôi nói, anh nghe. Tôi bảo làm, anh làm. Con chó của tôi mà dám cãi à?”
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài
Rồi tiếng cười nhỏ của Pháp Kiều cất lên, cố xoa dịu:
“Cậu chủ, đừng đùa quá. Duy dạo này bận nhiệm vụ, thiếu ngủ—”
“Câm miệng” — Duy gằn giọng
Ánh mắt anh tối sầm, đường gân nổi bên thái dương. Anh đã nhịn, nhịn nhiều lần
Nhưng câu “con chó” đó… khiến ngực anh co thắt
Quang Anh chống cằm, nhìn anh thản nhiên:
“Cái bản năng sát thủ của anh chắc cũng chỉ để giết người theo lệnh người khác thôi nhỉ? Giống hệt con chó săn. Trung thành đấy, nhưng không biết cắn khi không được ra lệnh”
Căn phòng lặng đi. Ai đó hít vào khẽ khàng
Duy bước đến, từng bước một
Minh Hiếu vội khẽ nói: “Ê, Duy—”
“Đừng xen vào”
Anh đứng trước mặt cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở va nhau
Quang Anh vẫn ngẩng cằm, cười khinh: “Muốn cắn à?”
BỐP!
Âm thanh vang dội
Bàn tay Duy hạ xuống gò má cậu, mạnh đến mức âm vang nảy lại từ bức tường đá lạnh
Cả căn phòng đông cứng
Minh Hiếu chết lặng, Pháp Kiều há hốc miệng
Duy gào lên, giọng khàn đặc:
“Đồ nhóc hư hỏng! Không có mẹ dạy nên mày mới như thế! Nếu không phải vì ba mày, tao đã bóp cổ mày chết quách cho rồi!”
Không ai thở, không ai dám động
Má Quang Anh ửng đỏ, đầu nghiêng nhẹ sang một bên. Cậu không phản ứng, chỉ nhìn anh, ánh mắt trống rỗng đến lạnh người
Rồi cậu cười, nhưng tiếng cười nghẹn lại, như muốn nói điều gì đó mà cổ họng lại cứng đờ
Giọng Quang Anh nhỏ nhưng rắn:
“Ra ngoài”
Không ai dám cãi
Duy lùi một bước, hơi thở dồn dập, tay vẫn run
Minh Hiếu định nói gì đó, nhưng Thành An kéo tay anh, khẽ lắc đầu
Pháp Kiều nắm chặt cổ tay Đăng Dương, cả nhóm lặng lẽ rời khỏi phòng
Cánh cửa khép lại, khoảnh khắc im lặng nặng như chì
Quang Anh ngồi sụp xuống ghế, ngón tay chạm vào gò má bỏng rát
Cậu không khóc
Chỉ lặng người, nhìn vào khoảng trống trước mặt, miệng khẽ lặp lại chính câu vừa nghe:
“Không có mẹ dạy…”
Môi run nhẹ, nụ cười méo mó trượt qua:
“Phải, đúng rồi. Mẹ tôi chết rồi mà…”
Đêm đó, dinh Nguyễn phủ trầm mặc
Tin Quang Anh không chịu ăn tối lan nhanh hơn cả tiếng bước chân
Chưa đầy mười phút, cả hàng dài thuộc hạ đã bị lôi ra giữa sảnh lớn
Ba cậu, Nguyễn Hạo Thành ngồi giữa, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, giọng rít qua kẽ răng
“Cả một đám người mà không dụ nổi nó ăn cơm?”
Ông đập bàn cái rầm, ly nước đổ tràn. “Tụi mày làm gì suốt ngày ngoài việc cúi đầu dạ vâng?!”
Một người lí nhí: “Thưa ngài, cậu chủ bảo không đói—”
“Không đói thì mày để nó nhịn à?!” — Ông quát lớn
“Nó không ăn là lỗi của mày, của cả đám này! Có mỗi việc dỗ một đứa trẻ mười bảy tuổi mà không xong!”
Minh Hiếu đứng phía sau, cúi đầu, mồ hôi lạnh toát
Thành An khẽ thì thầm:
“Không ngờ chuyện này thành lớn vậy…”
Pháp Kiều nhăn mặt, cố giữ im lặng, còn Đăng Dương cắn môi không dám ngẩng lên
Nguyễn Hạo Thành quét mắt qua từng người
“Còn bọn mày, mấy thằng làm nhiệm vụ quanh khu học viện, coi chừng tao kiểm tra hồ sơ sáng mai. Sai sót một chút, tao cho nghỉ hết!”
Giọng ông khàn đặc, như kéo theo cả nỗi sợ trong phòng
Một người canh gác ở cổng khẽ thì thầm với bạn bên cạnh khi ông quay lưng:
“Chỉ vì cậu chủ bỏ bữa mà cả nhà bị chửi sấp mặt…”
“Im đi, muốn chết hả?”
“Thì tao nói nhỏ thôi, chứ thật lòng… cũng hơi quá”
“Hơn chục năm rồi chưa thấy ngài Thành nổi trận như thế này đâu”
Trên cầu thang, ông dừng lại, hít sâu rồi đẩy mạnh cửa phòng Quang Anh
Cánh cửa bật mở
Quang Anh ngồi ở bàn học, đầu hơi cúi, gò má đỏ ửng vẫn in dấu tay mờ
Ông chết lặng nửa giây
“Quang Anh…”
Cậu không ngẩng lên
“Ba nghe nói con bỏ ăn”
“…Con không đói”
“Con không đói hay con giận?”
Quang Anh im lặng
Ánh đèn vàng phản chiếu đôi mắt đỏ hoe
Cậu cúi gằm, giọng nhỏ xíu:
“Con… nhớ mẹ”
Ông khựng lại “Con nói gì cơ?”
“Con nhớ mẹ”
Giọng Quang Anh run run, rồi như bật vỡ
"Con mơ thấy mẹ đứng ở vườn hoa… mẹ gọi con, nhưng con không với tới được”
Nước mắt rơi. Cậu dụi mắt thật mạnh, như không muốn mình khóc, nhưng càng dụi lại càng nấc lên
“Ba ơi…”
Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực
“Con ngoan rồi mà, sao mẹ không về nữa…”
Nguyễn Hạo Thành sững người. Ông bước tới, dang tay ôm con
“Được rồi, được rồi… đừng khóc nữa. Mẹ con ở trên trời, mẹ thấy con như thế này sẽ đau lòng lắm”
Quang Anh níu chặt áo ba, giọng lạc đi:
“Con không muốn đi học nữa, ba ơi… ở đó ai cũng ghét con… con mệt rồi”
“Không sao hết” —— Ông vỗ lưng con
“Ba cho con nghỉ, được chưa? Chỉ cần con chịu ăn, chịu ngủ, đừng hành hạ bản thân nữa”
Cậu gật nhẹ, hơi thở yếu dần, rồi thiếp đi trong vòng tay ông
Nguyễn Hạo Thành ngồi lặng hồi lâu, nhìn gò má con trai vẫn hằn rõ vệt đỏ
Ông vuốt nhẹ, giọng khàn:
“Thằng nào dám động tay vào con tao…”
Một người hầu gõ cửa khẽ:
“Thưa ngài, cậu chủ ngủ rồi ạ?”
Ông không đáp, chỉ kéo chăn đắp cho Quang Anh, rồi quay ra, mắt sắc như dao
“Ngày mai,” — ông nói nhỏ
“Điều tra lại đám học sinh trong trường. Thằng nào dám đụng đến con tao, giết sạch”
Cánh cửa khép lại
Trong bóng tối, Quang Anh vẫn ngủ, mi mắt còn dính nước
Ngoài kia, tiếng bước chân dồn dập. Tin “ngài Thành ra lệnh thủ tiêu nhóm học sinh cá biệt” bắt đầu lan ra như ngọn lửa
Ở dãy nhà phụ, Minh Hiếu nhìn Duy đang ngồi bó gối, đầu cúi thấp
“Duy, mày biết gì chưa… ngài Thành cho lệnh rồi”
Duy ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng
“Tao biết”
“Cậu… định nói ra không?”
Duy cười nhạt
“Nếu tao nói, tao chết. Nếu tao im, người khác chết. Cũng chẳng khác gì nhau”
Thành An nắm chặt vai anh
“Mày biết nó cứu mày khôn?”
“Biết”
“Vậy sao còn ngồi đây?”
“Vì tao không đủ tư cách làm gì khác ngoài ngồi đây thôi”
Pháp Kiều lặng im nhìn ra cửa sổ, nơi mưa bắt đầu rơi
“Mày nghĩ… thằng bé biết không?”
Duy khẽ lắc đầu
“Nó chẳng thèm để tâm đâu. Trong mắt nó, tao chỉ là con chó của ba nó thôi”
Sáng hôm sau, Quang Anh ngủ đến tận trưa
Khi cậu bước xuống, sảnh nhà đã rộn tiếng người. Ba cậu vừa từ ngoài trở về, áo khoác dính vài giọt nước, tay cầm một hộp bánh
“Ba mua bánh ạ?” — Quang Anh nghiêng đầu, giọng hớn hở
“Thuận đường thôi” — Nguyễn Hạo Thành nói, đặt hộp lên bàn
“Thấy tiệm đó bán loại con thích”
Người hầu mở nắp, mùi ngọt phảng phất.
Quang Anh chạy tới, ngồi sát bên, ôm lấy cánh tay ba
“Con tưởng ba không thích đồ ngọt”
“Ba không, nhưng con thì có”
Cậu lấy một miếng, đút cho ba
Ông nhăn mặt, cười nhỏ:
“Ba không ăn được, con ăn đi”
Quang Anh nghiêng đầu, cười tươi, dựa vai ba, mặc cho những người trong phòng chỉ biết cúi đầu im lặng
Không ai dám nói gì vì chẳng ai có quyền
Chiều hôm đó, Duy vẫn được giao nhiệm vụ đi theo cậu
Cậu đã khỏe, lại bắt đầu với dáng vẻ ngạo nghễ vốn có
“Anh đi cách xa quá” — Quang Anh quay lại, giọng cộc
“Xin lỗi, cậu chủ”
“Lần sau tôi không thích phải nhắc”
Duy chỉ cúi đầu
Bên cạnh, Minh Hiếu nhìn anh, khẽ thở dài
“Mày chịu đựng giỏi thật đấy”
“Không phải chịu đựng” —— Duy đáp nhỏ
“Là chấp nhận”
Một buổi tối, Quang Anh đi ăn cùng nhóm bạn trong một nhà hàng riêng
Duy đứng lặng phía sau, không lên tiếng
Trong lúc phục vụ rót nước, một người bạn của Quang Anh sơ ý làm đổ ly nước nóng lên tay anh
“Trời ơi!” – Quang Anh bật dậy, kéo tay Duy lại
“Anh có sao không?”
Duy sững người. Cậu cau mày, nhìn sang bạn mình
“Mày làm đau người của tao rồi đấy”
“Ơ… chỉ là vệ sĩ thôi mà, có gì đâu?”
Cả bàn lặng
Quang Anh nhíu mày, giọng trầm hẳn:
“Người của tao, chỉ tal mới được quyền làm tổn thương, hiểu chưa?”
Người bạn cứng họng, không nói được gì
Còn Duy, tim anh nhói lên. Lời cậu nói nửa như xát muối, nửa như vuốt ve
“Bị bỏng rồi,” Quang Anh nói khẽ, ánh mắt chạm vào vết đỏ
“Sao không biết tránh?”
“Tôi quen rồi”
“Đồ ngốc”
Cậu buông tay ra, ánh nhìn lạnh lại
“Mất ngon rồi. Thanh toán, tôi về”
Duy đi sau, yên lặng như bóng. Trong đầu anh, giọng cậu vẫn vang mãi:
“Người của tao, chỉ tao mới được quyền làm tổn thương”
Thời gian trôi
Quang Anh càng lớn càng ngông cuồng hơn, ngang dọc trong giới mafia như cơn bão
Không ít băng đảng khốn đốn vì cái tên ấy
Còn Duy, vẫn theo sau, âm thầm bảo vệ, để mặc cho lòng mình rách nát từng ngày
Ba cậu biết hết. Ông không can thiệp, chỉ thỉnh thoảng tăng trợ cấp cho Duy, xem như một cách đền bù
Còn Quang Anh, đôi khi ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn khi nhìn anh, nhưng rồi vẫn quay đi
Cậu biết Duy yêu mình
Biết rất rõ
Nhưng cậu im lặng, giữ anh bên cạnh, không bằng yêu, cũng chẳng nỡ buông
Vài năm sau
Ngày giỗ mẹ
Trời mưa lớn
Giữa nghĩa trang, Quang Anh đứng lặng trước bia mộ, áo đen, tay cầm bó hoa trắng
“Con đến rồi, mẹ ơi” — Giọng cậu khàn, run run
“Mẹ có nhớ con không?”
Cậu cúi gằm mặt, đôi vai khẽ run
“Mẹ ơi… con sống ngoan lắm. Nhưng sao mẹ không về nữa…”
Tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng
Nguyễn Hạo Thành đứng cạnh, bàn tay đặt lên vai con
“Mẹ con nghe hết rồi. Đừng khóc nữa”
“Con không khóc” — Quang Anh đáp nhỏ, giọng nghèn nghẹn
“Ừm, con trai ba mà”
Phía sau, hàng dài thuộc hạ đứng nghiêm
Đầu cúi thấp
Duy đứng ở hàng đầu, áo đẫm nước mưa, mắt vẫn dõi về phía Quang Anh
Cậu không nhìn lại
Nhưng trong thoáng chốc, khi đặt hoa xuống, ngón tay cậu run nhẹ như thể biết rằng có một ánh nhìn vẫn luôn hướng về mình, suốt bao năm