Dạo gần đây thì tui có đọc được một câu nói khá ấn tượng với tui là
"Thuở thiếu thời không nên gặp người quá xuất sắc vì phần đời còn lại sẽ vấn vương suốt đời"
Khi mà đọc xong là trong đầu tui hiện cốt truyện liền.
Tớ từng gặp một người khiến tớ phải tự ti rất nhiều.học tập,ngoại hình,thể thao,tính cách đều nổi bật như một Mặt trời nhỏ. Tớ muốn theo đuổi ánh mặt trời đó nên tớ đã cố gắng rất rất nhiều vì tớ biết mây tầng nào gió tầng đó.cứ như vậy đuổi mãi,khắc ghi hình bóng đó nhiều năm.cho tới khi nhận ra,tớ đã vượt qua cậu ấy.khi tớ nhận ra thì tớ đã trở thành chính ánh mặt trời đó trong mắt người khác từ lâu. Cũng từ đó dù gặp thêm người tốt rất nhiều tớ vẫn chẳng thể có lại cảm giác như ngày đó.
Vậy nên theo tui đã là thanh xuân thì phải thật rực rỡ theo màu sắc của bản thân.cũng nên gặp người xuất sắc dù có chút tiếc nuối sau này,nhưng biết đâu họ lại là cầu nối đưa bản thân đến một bản thân khác tốt hơn mà chúng ta không thể ngờ tới ở nhiều năm sau?
Ta thật bình thường trong thế giới mà lại tỏ sáng trong mắt một ai?
(´ε` ʃƪ)♡