[Truyện ngắn: Tro Tàn Của Một Đoá Hoa]
1.
Năm đó, Thẩm Thanh chết trong một căn phòng trắng toát của bệnh viện, giữa tháng Mười hai rét cắt da.
Cô chết trong tiếng tim đập dồn dập của máy theo dõi, trong lúc lòng bàn tay vẫn nắm chặt tờ giấy kết hôn chưa ráo mực. Người ký cùng cô – Giang Dật – không có mặt.
Anh đang ở bên người phụ nữ khác, người mà anh nói là “người thật sự khiến anh thấy yên bình”.
Cái chết của cô rất nhẹ, nhẹ như cách cô từng bị anh đẩy khỏi thế giới của anh.
Cả thành phố náo nhiệt đón năm mới, chỉ có căn phòng bệnh đó lạnh như hư vô.
2.
Khi mở mắt ra, Thẩm Thanh nhận ra mình đang ngồi trong căn hộ nhỏ của năm năm trước.
Mùi thuốc lá còn vương trong không khí, đồng hồ treo tường chỉ đúng 7 giờ sáng, ngày 16 tháng 3 — đúng ngày cô ký hợp đồng trở thành “vợ hờ” của Giang Dật.
Cô trùng sinh rồi.
Trùng sinh về khoảnh khắc cô ngu muội nhất, yêu anh đến mù quáng nhất.
Ngày ấy, anh chỉ cần nói một câu: “Cô muốn giữ Thẩm thị thì ký đi.”
Và cô đã ký, nguyện dùng hôn nhân giả để đổi lấy tập đoàn của cha mình.
Cô nhớ rõ tất cả.
Những năm tháng sau đó, cô từng cười ngốc nghếch chờ anh về ăn cơm, từng vì một cái chau mày của anh mà thức trắng đêm tự trách.
Cô còn nhớ lúc anh nhìn cô, giọng khinh nhạt: “Thẩm Thanh, cô tưởng tôi sẽ yêu một người vì giao dịch mà ở bên sao?”
Thì ra, cô từng ngu đến vậy.
3.
Lần này, cô không khóc, không run rẩy.
Cô vẫn ký hợp đồng, nhưng nụ cười trên môi lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
Giang Dật vẫn là Giang Dật năm đó – áo sơ mi trắng, giọng nói trầm thấp, ánh mắt lạnh băng.
Anh nhìn chữ ký của cô, nhướng mày:
“Cô thông minh đấy. Chỉ cần ngoan ngoãn, tôi sẽ cho cô thứ cô muốn.”
Cô đáp nhẹ: “Thứ tôi muốn, anh không cho nổi đâu.”
Anh thoáng sững lại, nhưng rồi chỉ hừ khẽ, cho là cô đang mạnh miệng.
4.
Trong cuộc hôn nhân ấy, cô không còn làm người vợ dịu dàng như trước.
Không còn những bữa ăn nóng hổi, không còn tin nhắn “Anh về chưa?” gửi đi giữa đêm.
Cô bình thản, đi làm, trở về, ngủ ở phòng riêng.
Không một lời than, không một giọt nước mắt.
Giang Dật bắt đầu thấy khó chịu.
Anh quen với việc cô chạy theo mình, quen với ánh mắt cầu khẩn và nụ cười yếu ớt.
Nhưng bây giờ, người phụ nữ ấy lại như tro tàn – im lặng và vô hồn.
Một tối, anh chặn cô trước cửa:
“Thẩm Thanh, cô đang giở trò gì?”
Cô ngước mắt: “Trò gì?”
“Giả vờ lạnh nhạt để tôi chú ý sao? Đừng mơ.”
Cô nhìn anh thật lâu, rồi khẽ cười: “Giang Dật, anh quá đề cao bản thân rồi.”
Giây phút ấy, trong lòng anh như bị ai siết lại – lần đầu tiên, anh cảm thấy thứ gì đó đang trượt khỏi tầm tay.
5.
Ba tháng sau, Thẩm thị được cô âm thầm tái cơ cấu.
Người ta nói, Thẩm Thanh của bây giờ khác rồi – sắc sảo, tàn nhẫn, không còn là cô tiểu thư ngây thơ năm nào.
Giang Dật bắt đầu để ý đến từng bước đi của cô, từ đối tác cô gặp, dự án cô ký, cho đến cả những buổi tiệc cô tham dự.
Anh không hiểu vì sao mình lại quan tâm.
Có lẽ vì ánh mắt cô giờ đây lạnh như băng tuyết, và anh phát hiện ra, thứ lạnh ấy lại khiến anh không rời nổi.
Một đêm, anh say, đến tìm cô.
“Thẩm Thanh… chúng ta có thể bắt đầu lại không?”
Cô nhìn người đàn ông từng là nỗi đau của đời mình, khẽ nói:
“Giang Dật, anh từng huỷ diệt tôi. Bắt đầu lại nghĩa là gì? Là để tôi chết thêm một lần nữa sao?”
Anh nắm lấy tay cô, run rẩy: “Anh sai rồi. Anh thật sự…”
Cô rút tay ra, giọng nhẹ như khói: “Sai thì vẫn là sai. Quá khứ không thể làm lại, kể cả khi tôi đã chết một lần.”
6.
Khi Giang Dật nhận ra mình thật sự yêu cô, thì mọi thứ đã muộn.
Cô nộp đơn ly hôn, không lấy gì cả.
Ngày ký đơn, anh hỏi: “Cô không cần tài sản, không cần nhà, không cần gì sao?”
Cô chỉ đáp: “Tôi chỉ cần tự do. Cái tên ‘vợ Giang Dật’ tôi từng mang, giờ trả lại cho anh.”
Giang Dật nhìn chữ ký của cô, thấy tim mình đau như dao cắt.
Anh không tin nổi, người phụ nữ từng dốc lòng vì anh, giờ lại có thể quay lưng bình thản như thế.
Anh nói, giọng run run: “Thẩm Thanh, tôi yêu em.”
Cô chỉ khẽ mỉm cười: “Giang Dật, muộn rồi.”
7.
Một năm sau, Giang Dật tình cờ gặp lại cô trong buổi lễ trao giải thương nhân trẻ.
Cô mặc đầm đen, ánh mắt sáng mà lạnh.
Người đàn ông bên cạnh cô là đối tác mới, vừa lịch thiệp vừa quan tâm.
Giang Dật lặng lẽ đứng ở xa, nhìn nụ cười nơi khoé môi cô – nụ cười mà anh từng muốn giữ cả đời, nhưng đã tự tay giết chết.
Khi cô bước qua, anh gọi khẽ: “Thanh.”
Cô dừng lại, ánh nhìn dửng dưng như người xa lạ: “Giang tiên sinh, đã lâu không gặp.”
Giọng nói ấy không còn chút ấm áp nào.
Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại phát hiện, mọi ngôn từ đều vô nghĩa.
8.
Đêm đó, tuyết rơi.
Giang Dật ngồi trong văn phòng, mở hộp thư cũ.
Bên trong là hàng trăm email chưa đọc – tất cả đều từ Thẩm Thanh của kiếp trước:
> “Anh ăn gì chưa?”
" Em làm món anh thích.”
“Anh lại về muộn rồi, em không sao đâu.”
“Giang Dật, em chỉ muốn chúng ta có thể ăn cùng nhau một bữa thôi.”
Dòng cuối cùng là:
> “Nếu một ngày em biến mất, anh có để ý không?”
Ngón tay anh run lên, con trỏ chuột khựng lại giữa màn hình xanh lờ mờ ánh đèn.
Hàng chữ đó như một nhát dao chậm rãi rạch vào trí nhớ, làm bật lên những tiếng vọng mờ mịt của quá khứ —
Tiếng cô cười khẽ sau cánh cửa, tiếng bước chân nhỏ đi đi về về trong căn nhà trống, tiếng cô ho khan giữa đêm khi anh không bao giờ trở về.
Anh bật dậy, lao ra khỏi văn phòng.
Ngoài kia, tuyết đã phủ trắng cả con đường, từng bông rơi chậm rãi, tan trong gió như những mảnh tro tàn.
---
9.
Thẩm Thanh đứng trên ban công tầng cao, ly rượu đỏ sóng sánh trong tay.
Cô nhìn xuống thành phố dưới chân — nơi ánh đèn rực rỡ đến chói mắt.
Người đàn ông bên cạnh cô, Tô Dịch, nhẹ nhàng khoác áo cho cô:
“Trời lạnh, vào trong đi. Giang Dật lại tìm cô sao?”
Cô khẽ gật, không phủ nhận.
Tô Dịch nhìn cô rất lâu: “Cô vẫn còn yêu anh ta à?”
Cô mỉm cười — nụ cười nhạt như khói sương:
“Yêu ư? Tình yêu chết rồi, chỉ còn tro tàn. Mà tro, một khi nguội, làm sao cháy lại?”
Câu nói rơi xuống, nhẹ như không, nhưng lại khiến người nghe thấy lạnh đến tận xương.
---
10.
Giang Dật vẫn không từ bỏ.
Anh đến trước toà nhà Thẩm thị, đứng chờ cô suốt mấy giờ.
Cô đi ra, dáng vẻ vẫn bình thản, chiếc áo khoác trắng phủ lên vai, gương mặt không chút cảm xúc.
Anh bước đến, giọng khàn đi:
“Anh chỉ muốn nói vài câu.”
“Giang tiên sinh,” cô cắt lời, “tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói.”
Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh nhìn ấy chứa đầy đau đớn:
“Thẩm Thanh, nếu anh nói rằng anh thật sự hối hận, rằng anh sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để em quay lại—”
Cô mỉm cười, nụ cười tàn nhẫn mà tuyệt đẹp:
“Thì tôi sẽ nói… Giang Dật, anh vẫn chưa hiểu. Anh có thể từ bỏ cả thế giới, nhưng tôi thì đã từ bỏ anh rồi.”
Nói xong, cô quay người bước đi.
Giang Dật nhìn theo, từng bước chân của cô như giẫm lên tim anh, nghiền nát từng tia hi vọng mong manh cuối cùng.
---
11.
Một tháng sau, báo chí đăng tin Thẩm thị và Tô thị hợp tác chiến lược.
Hình ảnh Thẩm Thanh trong bộ váy trắng, đứng cạnh Tô Dịch giữa rừng flash máy ảnh, khiến cả mạng xã hội dậy sóng.
Giang Dật nhìn tấm hình ấy — cô đang cười, ánh mắt rực rỡ mà xa vời.
Lần đầu tiên anh nhận ra, nụ cười ấy chưa bao giờ thuộc về anh.
Đêm đó, anh đến quán bar cũ, nơi năm xưa cô từng đợi anh suốt ba giờ chỉ để đưa áo khoác.
Anh ngồi nơi góc tối, gọi rượu liên tục, men cay hòa cùng vị đắng nơi cổ họng.
Trong cơn say, anh nói với không khí:
“Thanh… nếu có thể, anh muốn sống lại một lần. Để không làm tổn thương em.”
Nhưng đời vốn không cho ai cơ hội thứ hai.
Anh không hiểu được điều ấy — cho đến khi cô thật sự biến mất khỏi tầm mắt mình.
---
12.
Một buổi sáng đầu đông, Thẩm Thanh bay sang châu Âu, dự án mới bắt đầu.
Trước khi đi, cô ghé nghĩa trang ngoại ô, nơi có một bia mộ nhỏ khắc tên cha mẹ.
Cô đặt bó hoa cúc trắng xuống, gió thổi làm tóc cô bay nhẹ, giọng cô trầm mà bình thản:
“Con đã trả hết nợ rồi. Từ nay, không còn ai có thể khiến con đau nữa.”
Bầu trời xám nhạt, tuyết rơi lất phất.
Cô khẽ nhắm mắt, đôi môi mấp máy — như lời tạm biệt với quá khứ.
---
13.
Giang Dật biết tin cô rời đi từ trợ lý.
Anh lao ra sân bay, nhưng chỉ nhìn thấy dải khói trắng của chiếc máy bay vừa cất cánh.
Anh đứng dưới tầng trời xám xịt, lặng nhìn hướng máy bay bay khuất, lòng rỗng hoác.
Từ xa, gió thổi qua, mang theo tiếng loa sân bay:
“Chuyến bay đến Paris đã khởi hành.”
Anh cười khẽ, giọng nghẹn như vỡ:
“Thẩm Thanh, em thật sự đã bay khỏi cuộc đời anh rồi.”