Truyện ngắn: HUYẾT THƯỢC HOA
Trên mái điện Tuyên Đức, tuyết rơi phủ dày ba tấc. Ngai vàng giữa chính điện, một người khoác long bào đỏ sẫm ngồi thẳng, ánh mắt như gươm rút khỏi vỏ — lạnh đến độ khiến người quỳ dưới run rẩy không dám ngẩng đầu.
Hoàng đế Vệ Hàn Duệ, người từng giết huynh đoạt vị, tay nhuộm máu tộc thân, là cơn ác mộng của triều đình Đại Tần. Hắn lên ngôi bằng đao, giữ ngôi bằng sắt, và lấy vợ bằng tội lỗi.
Hắn cưới Lạc Yên — con gái duy nhất của Thừa tướng tiền triều — một nữ tử thanh lãnh, thông tuệ, được người đời ca ngợi là “trích tiên hạ phàm”. Nhưng hôn lễ ấy là lệnh cưỡng bức. Gia tộc Lạc thị bị tru di ba họ vì bị vu mưu phản, chỉ mình nàng còn sống. Và để “chuộc tội”, nàng phải khoác phượng bào, quỳ trước linh cữu cha mẹ, làm tân hoàng hậu của kẻ đã giết cả nhà mình.
Hắn từng nói, giọng điệu nhạt như gió mùa đông:
> “Trẫm cho nàng sống, để nàng nhìn kỹ xem, cái gì gọi là quyền.”
Lạc Yên im lặng. Trong đêm tân hôn, nàng ngồi dưới nền lạnh, áo phượng đỏ rực hòa cùng vệt máu nơi đầu ngón tay cào rách. Hắn đứng nhìn, khóe môi cong nhẹ — một nụ cười không hề có ấm.
Từ đó, hậu cung Đại Tần không còn phồn hoa. Chỉ còn Hoàng hậu lạnh như băng, và Hoàng đế như dã thú say quyền.
---
Ba năm trôi.
Triều đình yên ổn, biên cương mở rộng. Vệ Hàn Duệ trở thành bậc minh quân trong miệng thiên hạ, nhưng với riêng Lạc Yên, hắn mãi là kẻ thù.
Nàng sống giữa vàng son, mà ngày ngày như giam trong ngục. Từng cung nhân, từng thị nữ đều e dè trước ánh mắt nàng — thứ ánh mắt trống rỗng mà ngạo nghễ, như thể một kẻ đã chết từ lâu nhưng linh hồn còn đang cười.
Hắn không yêu nàng, cũng chẳng cần nàng yêu. Hắn chỉ cần nàng thuộc về hắn. Mỗi khi nàng muốn rời cung, hắn cười, nhẹ giọng:
> “Phượng hoàng trong lồng, sao có thể bay?”
Thế rồi, định mệnh đến trong một đêm mưa đầu hạ.
---
Tại Tư Hoa Điện — nơi bị bỏ hoang của Cố Thái tử phi năm xưa, nàng gặp Tạ Kính Lan, tướng lĩnh mới được ân chuẩn vào kinh. Hắn là con nhà danh tướng, tuổi trẻ tài cao, đôi mắt sáng mà ôn nhu. Khi hắn nhìn nàng, không có khinh thường, không có sợ hãi — chỉ có thương tiếc.
Lần đầu gặp, hắn quỳ bẩm việc triều chính, nàng đi ngang qua, mưa đọng trên tay áo. Một tờ chiếu ướt dính vào gấu váy nàng, hắn cúi xuống, đưa trả, ánh mắt chạm nhau một thoáng.
Thoáng thôi, nhưng đủ khiến tim nàng nhói.
Từ đó, hắn thường được triệu vào cung vì việc quân, nhiều lần diện kiến Hoàng đế, và đôi khi, chạm mặt Hoàng hậu. Những lần ấy, Lạc Yên chỉ cúi đầu, không nói một lời. Nhưng trong đêm dài, nàng mơ thấy gương mặt ấy, và lần đầu tiên trong ba năm, nước mắt rơi xuống má.
Một đêm, nàng đến Tư Hoa Điện thắp hương, hắn đứng trong bóng tối, nhẹ gọi:
> “Nương nương, người vẫn còn sống… thật tốt.”
Chỉ một câu, tim nàng loạn nhịp.
Họ gặp lại, lần hai, lần ba… trong những đêm không trăng. Không lời thề, không hứa hẹn, chỉ có những cái nhìn như lửa cháy dưới băng.
Cho đến khi, hắn nắm lấy tay nàng — bàn tay từng mang dấu xích vàng của Vệ Hàn Duệ — nàng đã không còn lui.
> “Nếu có một ngày, ta có thể giết hắn, người… có còn muốn sống?”
“Muốn.”
“Để làm gì?”
“Để nhìn hắn mất tất cả.”
---
Tin đồn lan nhanh trong cung — Hoàng hậu tư thông với Tạ tướng quân.
Một tỳ nữ bị chém đầu, máu nhuộm sân Ngự Thư Phòng. Vệ Hàn Duệ ném chén ngọc xuống, vỡ tan. Hắn không tin, nhưng lại sợ là thật.
Đêm ấy, hắn vào cung hậu. Lạc Yên ngồi bên bàn, đang viết thư. Hắn cười nhạt, đến gần, giật tờ giấy, thấy hàng chữ chưa khô mực:
> “Trên thiên hạ, chỉ mong một lần được cùng chàng đi qua cổng thành bình an.”
Hắn bóp nát tờ giấy, bàn tay siết lấy cằm nàng.
> “Lạc Yên, nàng giỏi thật. Dám dùng thân hoàng hậu, để vấy nhơ danh trẫm?”
Nàng không né tránh, nhìn thẳng hắn, ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ.
> “Ngươi giết cả nhà ta. Nay ta chỉ muốn trả lại một phần. Có gì sai?”
Hắn bật cười, nhưng tiếng cười rạn vỡ. Rồi đột ngột, hắn kéo nàng, hôn như dã thú nuốt lấy hơi thở. Hắn muốn nghiền nát nàng, khiến nàng không còn là của ai khác.
Nhưng giữa cơn say máu, nàng nói khẽ bên tai hắn:
> “Duệ… hắn đã vào cung rồi.”
Một đòn chí mạng — không phải dao, mà là sự phản bội.
Đêm ấy, loạn.
Tạ Kính Lan dẫn quân thân vệ, phá cửa Càn Thanh Cung. Hoàng đế Vệ Hàn Duệ bị phản binh bao vây, máu chảy trên bậc thềm vàng. Còn Lạc Yên, trong phượng bào đỏ như máu, bước lên điện, ngồi vào ngai rồng.
Tiếng hô “Vạn tuế Hoàng hậu!” vang khắp Tử Cấm Thành.
Nàng nhìn xuống hắn — kẻ từng khiến nàng quỳ, khiến cả nhà nàng chết — giờ bị ép quỳ dưới chân nàng.
Hắn cười, máu tràn khóe môi:
> “Lạc Yên, nàng thắng rồi.”
Nàng đáp, giọng bình thản như gió:
> “Không, ta chỉ lấy lại thứ từng bị cướp.”
Hắn ngẩng lên, trong ánh mắt không còn hận, chỉ có nỗi trống rỗng vô bờ.
> “Vậy nàng có vui không?”
“Không.”
Một chữ “không”, nhẹ mà như kết liễu cả đời hai người.
---
Ba ngày sau, Hoàng đế bị phán “bội nghịch triều cương”, tự vẫn trong ngục. Xác hắn được chôn nơi hoang lương, không bia, không khói.
Lạc Yên lên ngôi, hiệu là Đoan Minh Đế — vị nữ hoàng đầu tiên của Đại Tần. Tạ Kính Lan trở thành Thừa tướng, phò tá nàng cai trị thiên hạ.
Nhưng không ai biết, sau đêm đăng cơ, nàng từng đến ngục cũ, quỳ trước nắm đất lạnh.
Gió thổi, tóc nàng tung bay, giọng nói tan trong mưa:
> “Vệ Hàn Duệ, ta đã báo thù. Nhưng hóa ra, khi ngươi chết… ta cũng chẳng còn ai để hận.”
---
Mười năm sau, Đại Tần thái bình, dân no ấm. Đoan Minh Đế mất tích giữa đêm giông, chỉ để lại tờ chiếu:
> “Thiên hạ giao lại cho người có thể giữ.
Kẻ từng là Hoàng hậu, nay hoàn tục,
Xin một đời bình phàm.”
Người đời đồn rằng, ở chân núi Nam Lăng, có một nữ tử áo trắng trồng hoa lê bên suối, ngày ngày ngồi thắp hương trước một mộ vô danh, mộ ấy chẳng khắc tên, chỉ có dòng chữ nhỏ:
> “Vệ Hàn Duệ — người ta từng hận đến cùng.”
---
Tuyết lại rơi, hoa lê vẫn nở.
Nhân gian đổi thay, triều đại suy thịnh.
Chỉ có hai người — một đã chết, một chẳng còn muốn sống — mãi mãi bị vây trong hai chữ: tình hận.