" mấy ai không thương lấy một người . Mấy ai mà chẳnh muốn gặp một người từng thương. Nhớ mong hình bóng tình đầu , không khắc tương phùng đau hoài kiếp luân "
<____>
Mẹ kể năm xưa mẹ từng thương từng nhớ một hình bóng . Chẳng phải một thiếu niên rực rỡ mà là một bông hồng dịu dàng mà kiêu sa , mẹ nói mẹ nhớ cô nhớ ánh mắt biết cười và đôi môi nhỏ cất từng tiếng hát .
Mẹ thương cô gái năm ấy , chẳng phải yêu mà là thương , một chữ thương như nặng trĩu tình cảm thuở niên thiếu mà cũng nhẹ như bông hồng hụt một bước là bay đi . Mẹ vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mẹ gặp người con gái ấy , cô tỏa sáng như sao sáng giữa xã hội đầy tội ác . Cô không xinh đẹp , không quá giỏi giang , không có gia thế hay sự nổi bật nào nhưng cô lại thu hút mẹ đến lạ . Cô hiền lành , tốt bụng lại dịu dàng , tinh tế .
Ngày đó , cô được lòng nhiều người lắm , không phải vì cô xinh đẹp hay nổi bật mà vì cô dịu dàng như ánh nắng sưởi ấm những trái tim đầy bết sẹo . Cô luôn như vậy , luôn đưa tay và cứu rỗi những linh hồn mục nát mà không cần lí do
" ai cũng có quyền được chữa lành , dù linh hồn có mục nát đến mấy thì rồi trong trái tim ấy vẫn len lói sự chờ mong ánh sáng dẫn đường "
__________________
Ngày mẹ gặp ba , cũng là ngày mẹ một lần nữa nhớ về người con gái mình từng thương . Mẹ không quên cũng chẳng hết thương cô ấy , cô vẫn luôn là hy vọng là ánh sáng dẫn đường cho một kẻ lạc lối như mẹ để rồi mẹ gặp được người sẽ cho mẹ cảm giác được yêu được thương . Ngày ba mẹ bên nhau cũng là ngày mẹ biết cô đã đi rồi , rằng sẽ có một ngày cô quay lại và tiếp tục quan sát cuộc đời mẹ . Cô đi rồi đi rất xa rồi , nhưng cô đã để lại ba cho mẹ như một lời hứa , ngày cô đi mẹ khóc đến xé lòng ,ngày cô đi cũng là ngày ba bước đến và che tán ô cho mẹ . Mẹ yêu ba nhưng cũng thương cô , thương người con gái là bầu trời là ánh nắng là đóa hoa xinh đẹp , mẹ sẽ không quên đi hình bóng người con gái ấy và mẹ hiểu ba cũng rất biết ơn cô .
Đôi khi tôi hỏi mẹ , nếu cô ấy quay lại thì sẽ ra sao ? Mẹ chỉ mỉm cười và đáp
" cô ấy không thể quay lại được nữa con à , nhưng cô vẫn sẽ âm thầm đồng hành cùng mẹ "
Tôi biết ...cô mất rồi nhưng cô không rời đi vì cô không nỡ vì cô thương những đứa trẻ mình từng xoa dịu .
__________________
" mẹ ơi người trong ảnh này là bạn mẹ sao ạ "
" nhìn cô ấy đẹp quá "
Đúng vậy rất đẹp , vì đó là bạch nguyệt quang , là thanh xuân , là người con gái mẹ thương