Dưới Ánh Hoàng Hôn Paris
Mùa thu Paris luôn mang một thứ hương vị dịu dàng, như được chắt lọc từ nắng, gió và tiếng đàn đường phố. Trong một quán cà phê nhỏ bên bờ sông Seine, cô gái mang mái tóc đen dài buông lơi khẽ hắt hơi một cái.
“Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?” – Một giọng nam trầm ấm vang lên.
Cô ngẩng đầu.
Trước mặt là một chàng trai cao lớn, áo sơ mi trắng cài cúc đến cổ, khí chất lạnh nhạt nhưng lễ độ. Đôi mắt đen sâu hút như bầu trời đêm Paris sau mưa, ẩn chứa thứ ánh sáng khiến người ta khó dời mắt.
“À… được.” – Cô gật đầu, giọng khẽ như làn gió.
Họ cùng ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa kính, giữa hương cà phê rang và bản nhạc cổ điển đang chơi. Không ai biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, sẽ thay đổi cả cuộc đời của họ.
Tên cô là Lâm Tịch Du, du học sinh năm hai ngành thiết kế.
Tên anh là Thẩm Dực Nhiên, nghiên cứu sinh kinh tế, đồng thời là người thừa kế tập đoàn Thẩm thị – một đế chế thương nghiệp hùng mạnh của Trung Quốc.
Lúc đó, cô không biết anh là ai.
Anh cũng không nói.
Họ chỉ nói chuyện vu vơ về thời tiết, về nghệ thuật và về mùi vị của Paris. Khi cô mỉm cười, anh bỗng thấy lòng mình dịu lại – thứ cảm giác mà anh chưa từng có trong thế giới lạnh lùng của thương trường.
Ngày hôm ấy, anh tiễn cô đến tận trạm metro. Cô cúi đầu cảm ơn, anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dần tan trong ánh hoàng hôn – không ngờ rằng, hình ảnh đó lại khắc sâu trong tim anh đến thế.
...
Năm năm trôi qua.
Thẩm thị ngày càng lớn mạnh.
Thẩm Dực Nhiên, khi ấy đã là Tổng Giám đốc trẻ tuổi quyền lực, tiếng tăm vang xa trong giới tài chính.
Còn Lâm Tịch Du, sau khi về nước, đã tốt nghiệp và trở thành một nhà thiết kế tài năng. Trong buổi phỏng vấn cho vị trí thiết kế nội thất tại Thẩm thị, cô không hề biết – người ngồi ở vị trí cao nhất trong hội đồng tuyển dụng chính là anh.
Khi cửa phòng mở ra, đôi mắt cô chạm phải ánh nhìn sâu thẳm ấy, cả thế giới như ngừng lại.
“Là cô.”
Giọng anh trầm thấp, mang chút ý cười.
Tịch Du thoáng ngẩn ngơ, “Anh… là tổng giám đốc Thẩm?”
“Ừ. Không ngờ cô còn nhớ tôi.” – Anh tựa lưng ghế, ánh mắt khóa chặt lấy cô – vẫn là cô gái nhỏ năm ấy, chỉ là bây giờ đã trưởng thành, xinh đẹp và trầm tĩnh hơn nhiều.
Cô cười khẽ, “Paris đẹp, nhưng ký ức về người từng chia sẻ một tách cà phê lại càng khó quên.”
Từ hôm đó, cô chính thức trở thành nhân viên của anh.
...
Thẩm Dực Nhiên không phải kiểu người vòng vo. Anh quen điều khiển mọi thứ – kể cả trái tim người khác.
Công việc khiến họ gặp nhau thường xuyên. Anh luôn xuất hiện bên cạnh cô trong những dự án lớn, chăm sóc chu đáo, quan tâm kín đáo, nhưng không để cô dễ dàng thoát khỏi tầm mắt mình.
Một tối muộn, khi cả hai ở lại công ty làm việc, anh bất ngờ hỏi:
“Nếu tôi nói… tôi muốn em làm vợ tôi, em nghĩ sao?”
Tịch Du sững lại, tưởng anh đùa, “Tổng giám đốc Thẩm đang thử phản ứng của nhân viên à?”
“Không. Tôi nghiêm túc.”
Giọng anh trầm thấp, ánh mắt như ngọn lửa lặng lẽ thiêu đốt.
Cô lắc đầu, “Chúng ta chỉ là cấp trên và cấp dưới. Em không muốn—”
“Em không có quyền từ chối.”
Anh cắt lời, bước đến gần, ép cô dựa lưng vào bàn làm việc.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở anh trên da.
“Anh…”
“Anh sẽ không để em chạy thêm lần nào nữa.”
Ngày hôm sau, hợp đồng hôn nhân được đặt trước mặt cô – chỉ vài dòng chữ, nhưng đổi lại là sự bao bọc tuyệt đối của Thẩm gia, là một danh phận mà hàng ngàn người mơ ước.
Cô do dự.
Nhưng rồi vẫn ký.
Bởi sâu trong tim, cô biết – cô chưa từng thật sự quên anh.
...
Cuộc sống sau khi kết hôn cùng Thẩm Dực Nhiên giống như bước vào thế giới mà anh đã sắp đặt sẵn.
Cô dọn đến biệt thự ven hồ của anh, sáng anh đưa đi làm, tối cùng dùng bữa. Mỗi chi tiết trong nhà đều có bóng dáng của cô – anh âm thầm chuẩn bị từ trước, tỉ mỉ đến mức khiến người khác không thể không động lòng.
Một lần, cô phát hiện trong phòng làm việc của anh, trên bàn có khung ảnh nhỏ. Trong ảnh là cô gái mặc váy trắng bên sông Seine – là cô, của năm năm trước.
Cô cầm tấm ảnh lên, ngẩn ngơ.
Anh từ sau ôm lấy cô, giọng khàn khàn:
“Anh đã tìm em suốt năm năm. Em tưởng dễ gì thoát được sao?”
Cô xoay người, ánh mắt ướt át, “Vì sao lại là em?”
“Bởi vì, giữa hàng vạn người, chỉ có em khiến anh thấy bình yên.”
Kể từ đó, cô không còn giãy giụa nữa.
Anh dịu dàng, chu đáo, đôi khi bá đạo đến mức khiến cô vừa giận vừa yêu.
Anh nấu ăn cho cô, đích thân lái xe đưa cô đi làm, mỗi lần cô mệt, anh đều ôm cô vào lòng, khẽ nói:
“Đừng làm việc quá sức, có anh ở đây rồi.”
Tịch Du dần nhận ra, thứ tình cảm mà cô từng cho là giam cầm, hóa ra lại là nơi an toàn nhất.
...
Một buổi tối, cô cùng anh tham dự buổi triển lãm thiết kế. Khi bài phát biểu kết thúc, cô được gọi lên sân khấu nhận giải thưởng.
Từ phía dưới, Thẩm Dực Nhiên nhìn cô với ánh mắt tự hào, xen lẫn dịu dàng khôn tả. Khi cô bước xuống, anh nắm lấy tay cô, kéo vào lòng giữa bao nhiêu ống kính.
“Thẩm Dực Nhiên, ở đây có rất nhiều người…” – Cô khẽ đẩy anh.
“Anh không quan tâm.”
Anh cúi xuống, hôn lên trán cô, khẽ nói:
“Lâm Tịch Du, anh yêu em.”
Đó là lần đầu tiên anh nói ba chữ ấy – thật chậm, thật sâu, như lời thề vĩnh viễn.
Cô bật cười trong nước mắt.
“Em biết. Vì vậy, em mới yêu anh.”
...
Một năm sau, trong khu vườn nhỏ trước biệt thự, Tịch Du ngồi trên ghế đá, tay đặt trên bụng hơi nhô lên. Anh bước đến, khẽ phủ áo khoác lên vai cô.
“Lạnh à?”
“Không. Chỉ là… em nghĩ, nếu ngày ấy em không ký bản hợp đồng kia, có lẽ bây giờ em đã mất đi rất nhiều.”
Anh cười, cúi người hôn nhẹ lên trán cô, “Không phải hợp đồng. Là định mệnh.”
Ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian, gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương dịu ngọt của hoa oải hương.
Cô tựa đầu lên vai anh, khẽ nói:
“Paris, năm đó em không biết người ngồi cùng bàn là người sẽ đi cùng mình cả đời.”
Anh đáp nhỏ bên tai cô,
“Còn anh thì biết ngay từ lúc nhìn thấy em.”
Và thế là, giữa thế giới ồn ào này, hai trái tim từng lạc nhau nơi đất khách cuối cùng cũng tìm về cùng một nhịp đập.