Không biết đây là lần thứ bao nhiêu lam phong nhắc đến cái tên ấy rồi. Tôi chỉ biết lặng im, nhìn cậu ấy lạnh lùng sải bước rời đi, mặc tôi níu kéo. Đã bao lần cãi vã kết thúc luôn luôn là khi cậu ấy rời đi, dường như không để ý những giọt lệ dần dâng trong khoé mi của tôi. Dù bao lần lý trí của tôi đã bảo tôi buông tay, nhưng tôi không thể… trài tim tôi dành cho cậu ấy 1 thứ tình cảm sâu đậm hơn bất cứ ai, tôi sợ… nếu buông tay, tôi sẽ hối tiếc cả đời. Chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu ấy- đôi mắt xanh biếc, trong vắt lại giá băng. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi tằng cậu ấy có thực sự yêu mình không hay chỉ trêu đùa? Nhưng tôi lại hèn nhát không dàn nghĩ tới câu trả lời, sợ cậu ấy chỉ cem tôi là món đồ để giải trí khi nóng vội mà đồng ý làm người yêu tôi, hay chẳng có chút gì đối với tôi… nhưng tâm trí tôi vẫn cứ bị bùa vây bởi những suy nghĩ như vậy, đặc biệt là sau cái lần cậu ấy say, cố gọi cái tên hàn vũ, như cố nìu giữ những mảnh ghép ký ức đang dần tan biến vào hư không. Mỗi lúc như vậy, tôi cũng chỉ đứng từ xa, nhìn cậu với ánh mắt và trái tim- nơi cậu đã tự tay khắc lên trăm ngàn vết xước. Có lần tôi cũng hỏi cậu hàn vũ là ai, cậu chỉ lạnh mặt cảnh cáo tôi đừng dính líu tới chuyện của cậu ấy, rồi lại đi… sau lần đó, tôi không còn dàm hỏi cậu câu ấy nữa. Vì.. trong cái ánh mắt ấy, tôi thấy có sự lung lay, như vừa có ý nghĩ buông bỏ tôi nếu tôi còn dám chạm vào giới hạn của cậu ấy 1 lần nữa… tôi biết… mối quan hệ này sẽ chẳng dài lâu, nhưng nó sẽ thật đậm sâu với tôi. Ngày ấy sẽ đến nhanh thôi… dù tim tôi giằng xé dữ dội, nhưng tôi cũng lấy chút quyết tâm muốn nói lới chia tay ấy với cậu, nhưng… tôi lại chùn bước khi lại nhìn thấy cậu, tôi… tôi thực sự không nỡ.. thế nên, khi 1 lần nữa lấy lại được quyết tâm, tôi đã viết cho cậu ấy 1 lá thư chia tay…
“Gửi: lam phong
lam phong, anh đã quyết tâm rồi, anh thấy mối quan hệ của chúng ta thật sự quá mong manh, anh cũng biết ta sẽ không có kết quả, cũng chẳng duy trì được sự lâu dài, vậy nên, giờ đây, ta cũng nên buông tay nhau thôi, mình chia tay đi”
Bức thư vòn vẹn vài câu, nhưng nó lại là thành quả của dự quyết tâm to lớn đấu tranh nội tâm dẫu nó đang thét gào. Tôi thực sự quá yêu cậu ấy, tôi quyết định sẽ lặng lẽ biến mất, rời đi, nếu lại nhìn thấy cậu ấy, tôi.. tôi thực sự sẽ không chịu nổi mà lại rung động mất. Tôi cũng sẽ chẳng mang bất cứ món đồ của mình đi, vì mỗi món đồ đều gắn liến với kỷ niệm đẹp của chúng tôi. Tôi vẫn nhớ ngày đầu gặp em, em xinh đẹp, lung linh như thiên sứ. Từ khi gặp em, thế giới của tôi chỉ còn mình em. Nhìn đâu cũng thấy em, em là người có mái tọc xù nhẹ, nâu nhạt, đôi mắt trong biếc xanh, đôi mắt ấy ánh lên những tia nằng dịu nhẹ, làm tôi chẳng thể rời mắt. Cái ngày định mệnh ấy, tôi vẫn chỉ dám thích thầm em, vẫn chưa dám nói, sợ cả cơ hội làm bạn cũng chẳng còn. Nhưng rồi, lúc ấy, ánh nắng ấy, nụ cười trong sáng đấy, đôi mắt xanh biếc non trẻ, và dịu dàng ấy hướng về phía tôi. Tôi lỡ động lòng, loạn nhịp vì em. Tôi ngốc nghếch tự biên tự diễn, cứ ngỡ em cũng thích mình, rồi lại tự rước đau khổ về mình. Nhưng em cũng giống tôi, cũng ngốc nghếch, yêu hàn vũ, cứ ngỡ anh ấy thích mình, lúc nào trong mắt chỉ còn anh ấy, chẳng để tâm tới tôi dù chỉ một chút. Nụ cười làm tôi nao lòng ấy… hoá ra… cũng chằng phải dành cho tôi, là do tôi mơ mộng…. Nhưng tôi là người sẵn lòng khờ dại vì em. Nguyện yêu em một đợi vì không muốn phải hối tiếc, dù đớn đau, nguyện là bông hoa thơm ngát, để riêng mình em ngắt. Là do tôi lỡ thích em quá nhiều, cùng làm cả hai đau đớn vì chưa tìm được người mình muốn yêu yêu mình thật lòng… anh yêu em- lam phong, cảm ơn em vì đã đến bên anh, dù chỉ là một lần lướt qua đời nhau, dù rằng để lại cho nhau nhiều vết xước và tổn thương, tôi vẫn sẽ giữ em trong ký ức đẹp nhất đời tôi, cũng là điều tôi nuối tiếc nhất đời, sẽ mãi có một chàng trai trẻ đừng trong nắng, làm tôi nao lòng.