Ngoại tôi mất rồi.
Tôi nhớ ngày nhỏ, ngoại mắt yếu không còn nhìn thấy đường nữa, ngoại hay nhầm người này người kia nhưng chẳng bao giờ nhìn nhầm tôi cả. Ngoại lúc tôi lên 3 vẫn còn minh mẫn lắm, tôi đói ngoại nấu cơm, tôi giận ba má lại chạy sang ngủ với ngoại, tôi muốn mua đồ chơi lại xin ngoại. Ngoại với tôi luôn vô điều kiện, nhưng tôi thì luôn mặt nặng mày nhẹ. Năm tôi 7 tuổi, ngoại hay nhờ tôi dắt ngoại đi thăm bạn già của mình. Tuy mệt, vì ngoại đi rất lâu, nhưng chẳng hiểu sao tôi lúc ấy chẳng lấy lời than. Tôi ở cùng ngoại đến năm tôi 10 tuổi, bệnh người già đã xuất hiện trên ngoại tôi. Ngoại hay quên tới, quên lui, tôi cũng dần không còn nói chuyện với ngoại nữa. Mặc kệ cho mỗi đêm ngoại không ngủ, tôi chẳng mảy may bận tâm. Cứ thế, thời gian trôi, tôi dần quên đi thứ tình cảm bà cháu ngày bé. Chỉ vỏn vẹn 5 năm, tôi nhớ như in ngày hôm ấy, khi đang đi chơi cùng bạn bè. Bố tôi bất chợt gọi đến, và nói:
“Ngoại mất rồi, về nhà đi”
Tôi chưng hửng 1 nhịp, nhói lên một cảm giác chua xót, rất đau nhưng không khóc. Mãi đến tối, tôi mới về đến nhà.
Tôi không khóc vào ngày ngoại mất, tôi khóc vào một ngày khác.
Mọi chuyện vẫn xảy ra, đám tang cũng nhanh chóng được tổ chức. Không như đám tang của ông nội nuôi của tôi, mọi người nhậu nhẹt, nói chuyện rôm rả; tại đám tang ngoại tôi, ai cũng buồn, cũng khóc. Tôi chứng kiến mẹ tôi khóc rất nhiều, dì tôi cũng khóc.
Và ngoại tôi đã mất năm tôi 15 tuổi.
Vài tháng sau đó, một bà lão đến nhà tôi. Bà mang chiếc nón lạ, cái áo bà ba lụa màu cam. Trông bà có vẻ đã lặn lội rất xa đến đây.
“Bà tìm ai ạ?”
“Đây có phải nhà của A Lời không?” - Lời là tên ngoại tôi.
Bị hỏi bất chợt về ngoại, tôi khựng lại đôi chút.
“D-dạ ngoại con….”
“Ai đó?” - dì tôi từ trong nhà bước ra.
“Dạ bà hỏi tìm ngoại”
Tôi trả lời
“Giờ nên nói sao ạ?”
“Bà Lời mất rồi” - dì tôi nói to
Tôi thoáng thấy sự ngạc nhiên của bà lão. Giọng bà bắt đầu run, như không thể tin vào tai mình.
“Cái gì? Cụ Lời mất rồi à?”
Tôi cảm thấy bà nghẹn ngào như sắp khóc.
Tôi đã tự hình dung đến cái cảnh mình lặn lội đường xa, kiếm tìm người bạn già của mình trong nhiều năm, rồi lại hay tin họ đã mất. Có lẽ không nỗi đau nào đớn hơn được.
Bà là một trong số những người bạn ngày đó của bà tôi, đã rất lâu không liên lạc được vì bà không tìm được nhà. Mãi đến khi thấy được mẫu giấy trong cuốn sổ cũ bị cất trong tủ đã lâu đến bám bụi, bà mở ra và thấy dòng chữ “Nhà A Lời”. Giây phút đó bà nhận ra đã rất lâu rồi không tìm đến nhà người bạn thuở ấy của mình. Với niềm tin và hy vọng, bà đã tìm đến được đây nhưng hay tin dữ.
Lúc ấy tôi đã khóc, khóc cho bà tôi, khóc cho cả bà. Tôi thương lắm, tự trách sao ngần ấy năm chẳng gặp nhau, rồi giờ chỉ hay tin thế này….