⚠️ CẢNH BÁO: TRUYỆN MẤT NÃO CẤP ĐỘ VÔ CỰC – VUI LÒNG BỎ NÃO Ở NGOÀI RỒI HẴN ĐỌC!
---
Tên truyện phần 2: Tổng Tài, Thư Ký và Trợ Lý Bay Nhanh Hơn Ánh Sáng
---
Ngày thứ 8 sau khi Tô Y Y làm đổ cà phê vào tổng tài.
Văn phòng Lục Hoài Châu vẫn như cũ — sang trọng, lạnh lùng, tràn ngập… năng lượng mất não ảo diệu.
Ngoại trừ một điều: xuất hiện thêm một nhân vật truyền kỳ — Trợ lý An Hòa, hay được gọi thân mật là Trợ lý An.
---
Giới thiệu nhân vật: Trợ Lý An Hòa
Tốc độ di chuyển: 3 km trong 2,5 giây.
Chỉ số chịu đựng: Cực đại.
Câu cửa miệng: “Tổng tài, em đây rồi.”
Năng lực đặc biệt: Dịch chuyển tức thời khi nghe thấy hai từ “TRỢ LÝ AN!”.
Kẻ thù: Đồng hồ báo thức.
Mơ ước: Ngủ trọn vẹn một đêm tám tiếng, không bị gọi lúc 3h sáng.
---
1. Nhiệm vụ giữa đêm khuya
Đêm đó, 3h sáng, Lục Hoài Châu bật dậy, ánh mắt lóe sáng.
> “Trợ lý An! Trong vòng 3 giây phải có mặt tại đây!”
Vừa dứt câu, bụp! — Trợ lý An xuất hiện, tóc còn ướt, mặc đồ ngủ hoạt hình Pikachu.
> “Tổng tài, có việc gì khẩn cấp ạ?”
“Tôi muốn uống… sinh tố dâu tây, thêm đá, ít đường, không ống hút.”
“…”
“Còn nữa, mang thêm một cây đàn piano, tôi vừa nghĩ ra giai điệu tặng thư ký Tô.”
Trợ lý An khẽ rùng mình.
> “Vâng… tổng tài… chỉ cần đừng kêu em đi tìm cá voi để pha sinh tố là được.”
Mười phút sau, trong văn phòng tầng 88, tổng tài nhâm nhi sinh tố dâu, đàn một khúc “Cà phê 60 độ, em là lỗi hệ thống của tôi”, trong khi trợ lý An ngáp liên tục.
---
2. Khi tổng tài phát minh "cuộc họp bất tử"
Sáng hôm sau, đúng 12h trưa, khi mọi người chuẩn bị đi ăn:
> “Trợ lý An, gọi toàn bộ phòng kinh doanh họp khẩn!”
“Tổng tài, bây giờ là giờ nghỉ trưa…”
“Ai cần nghỉ? Tiền đâu có nghỉ trưa.”
Kết quả, nhân viên phòng kinh doanh ăn cơm hộp trong cuộc họp kéo dài 4 tiếng rưỡi.
Riêng trợ lý An vừa làm biên bản, vừa… tranh thủ chợp mắt 5 giây mỗi khi tổng tài quay đi.
---
3. Huyền thoại "Xuất hiện trong 2,5 giây"
Một hôm, tổng tài đang xem bản hợp đồng.
> “Trợ lý An, trong 3 giây phải có mặt!”
Chưa đầy 2,5 giây, bụp! — Trợ lý An đã đứng đó, thở hổn hển, tay cầm hồ sơ, một ly cà phê, và… một cây xương rồng trang trí.
> “Tổng tài cần gì ạ?”
“Tôi… quên rồi. Nhưng thật cảm động, cậu đúng là tốc độ của ánh sáng.”
> “…”
"Còn em thì tốc độ kiệt sức." — trợ lý An nghĩ thầm, mắt rưng rưng nhưng vẫn cười chuyên nghiệp.
---
4. Khi Tô Y Y và tổng tài rơi vào “ảo diệu song song”
Một buổi chiều, Tô Y Y lỡ tay đánh rơi hồ sơ lên bàn tổng tài, giấy bay vòng quanh hai người rồi… bỗng tạo thành hình trái tim khổng lồ.
> “Anh Hoài Châu… em không cố ý…”
“Không sao, có khi bàn làm việc này thích em rồi.”
Đúng lúc ấy, trợ lý An mở cửa bước vào, chứng kiến cảnh tượng lấp lánh, đầy ảo diệu.
> “Tôi… tôi để hồ sơ ở đây nhé, hai người cứ… tiếp tục tạo hình trái tim đi…”
Và thế là, Trợ lý An trở thành nhân chứng số 1 cho mọi hành động "mất não công sở" trong lịch sử.
---
5. Tổng tài và trợ lý bay xuyên không gian
Một ngày đẹp trời (hoặc có thể là 3h sáng, khó phân biệt lắm), tổng tài lại gọi:
> “Trợ lý An! Trong 3 giây!”
Bụp! — “Có em đây!”
“Tốt. Chúng ta cần đến Paris họp gấp.”
“Bằng máy bay riêng ạ?”
“Không. Bằng… trực giác.”
Và thế là, chỉ bằng một cái hắt xì, cả hai dịch chuyển tức thời đến tháp Eiffel.
Tô Y Y vừa tỉnh dậy, mở điện thoại ra thấy story của tổng tài:
📸 Tổng tài và trợ lý selfie ở Paris 3h sáng, caption: "Đi công tác nhẹ nhàng, 2,5 giây là tới."
---
6. Cuộc họp “mất điện toàn phần”
Một hôm, công ty mất điện giữa chừng.
Nhân viên hoảng loạn, riêng tổng tài bình tĩnh bật đèn pin… chiếu thẳng vào Tô Y Y.
> “Có ánh sáng là có em, là được rồi.”
“Tổng tài… em nghĩ mình đang… cháy da mất.”
Trợ lý An ở góc phòng, thở dài:
> “Tôi… tôi chỉ muốn xin nghỉ phép 15 phút thôi mà…”
---
7. Kết thúc ảo diệu: Ba người – một văn phòng – toàn điều vô lý
Cuối cùng, công ty Lục Thị Toàn Cầu được mệnh danh là nơi “không áp dụng logic, chỉ cần tình cảm và phép màu”.
Tổng tài Lục Hoài Châu: Có thể khiến cà phê biến thành kim cương, nhưng vẫn không biết mở file Excel.
Thư ký Tô Y Y: Nữ chính chuyên làm đổ cà phê, nhưng được toàn công ty yêu quý.
Trợ lý An Hòa: Người nhanh hơn Wi-Fi, khỏe hơn cà phê, và là người duy nhất có thể chịu đựng cả hai người trên.
---
Đoạn kết
Tại buổi tiệc cuối năm, tổng tài nâng ly:
> “Cảm ơn Tô Y Y – nguồn cảm hứng của tôi.”
“Và cảm ơn Trợ lý An – người khiến mọi điều phi lý trở nên… có thật.”
Trợ lý An nở nụ cười yếu ớt, gật đầu.
> “Tổng tài, nếu năm sau anh định gọi em lúc 3h sáng… có thể cho em ngủ đến 3h05 không?”
“Không. Trong 3 giây phải có mặt.”
> “…”
“Vâng, tổng tài. Em hiểu mà.”
2,5 giây sau — trợ lý An lại có mặt.
---
🌀 Kết luận:
> Trong thế giới mất não này, mọi điều vô lý đều trở nên dễ thương.
Bởi vì ở đây, tổng tài có thể dịch chuyển, thư ký làm đổ cà phê ra kim cương, và trợ lý thì… không bao giờ được ngủ trọn vẹn một đêm.