Chiều xuống. Cánh đồng sau nhà lại khói lên nghi ngút, mùi rơm cháy thoang thoảng quyện với gió. Hương khói ấy, với người thành phố có khi là mùi khó chịu, nhưng với dân quê tụi tui đó là mùi của ký ức, mùi của mùa gặt, mùi của tuổi thơ lăn lóc trong đụn rơm vàng óng.
Tui tên là Hiền, hai mươi ba tuổi, vừa học xong ở Cần Thơ rồi về quê làm tạm ở hợp tác xã. Quê tui là một vùng đồng bằng sông nước miền Tây, ruộng đồng thẳng cánh cò bay, gió lộng lùa qua từng hàng dừa, từng bờ cỏ mấp mé sông. Nơi này, người ta sống với nhau bằng câu chào, bằng chén trà, bằng nụ cười lấp ló trong nắng.
Ngày tui về, con đường làng vẫn vậy ổ gà, mương nước, cây cầu xiêu xiêu bắc qua rạch nhỏ. Mấy đứa nhỏ còn tắm sông, còn hò hét đuổi nhau bằng trái bần, trái mù u. Tui thấy lòng mình như co lại, ấm lạ kỳ.
Bà nội ngồi ngoài hiên, tay cầm chổi chà gạt từng cọng rơm rơi. “Về rồi hả con? Ở ngoài đó chắc cực lắm ha?”bà hỏi, giọng run run mà vẫn quen thuộc đến nao lòng.
Tui cười, ngồi xuống đất, tựa đầu vô đầu gối bà: “Cực sao bằng mình đâu, nội. Ở ngoài đó đông đúc, chen chúc, thèm nghe tiếng dế kêu với tiếng mưa rớt mái tôn gần chết.”
Bà cười khà khà, đưa tay xoa tóc tui: “Tưởng con quên quê rồi chớ. Lâu quá mới thấy cái mặt.”
Tui nhìn ra ruộng. Cánh đồng trước mặt còn trơ gốc rạ, chỉ lấp lánh ánh nắng cuối ngày như dát vàng. Một vài người đàn ông gánh rơm về, vai trĩu nặng mà miệng vẫn cười.
Hồi nhỏ, tui với Tâm hay chơi ngoài đồng này. Tâm là con chú Hai trong xóm, nhỏ hơn tui một tuổi. Hồi đó, hai đứa suốt ngày lội ruộng, bắt cá lia thia, thả diều, rồi chui vô đống rơm nằm ngủ. Có lần, rơm bén lửa, hai đứa bị la một trận nhớ đời. Vậy mà vẫn mê, cứ mùa gặt là rủ nhau “đi rơm”.
Tâm giờ làm công nhân trên Bình Dương. Từ ngày nó đi, tui ít gặp. Thỉnh thoảng gọi điện, nó cười: “Ở trển có gì đâu, nhớ cơm nhà, nhớ khói rơm lắm.”
Tui hỏi sao không về, nó nói: “Đợi dành dụm được chút tiền, về mở tiệm sửa xe, sống luôn ở quê. Ở ngoài này chỉ thấy nhớ.”
Chiều hôm nay, khói rơm lại bay. Tui ra bờ ruộng, đứng nhìn xa xăm, bất giác nhớ Tâm da diết. Dưới chân là vạt cỏ ướt, đom đóm đã lấp ló trong đám dừa nước.
Tiếng xuồng máy từ xa vọng lại. Một chiếc ghe nhỏ cặp bờ, người lái đội nón lá, áo sạm nắng — là Tâm.
“Ủa, mày… về khi nào dzậy?” — tui hỏi, giọng còn chưa tin.
Nó cười, quăng giỏ đồ lên bờ, bước tới, mùi nắng mùi khói hòa lẫn. “Mới về sáng nay, ghé nhà rồi chạy qua kiếm mày. Nội mày nói mày ngoài ruộng.”
Tui tròn mắt, tim đập rộn. Bao nhiêu năm rồi, mặt nó vẫn vậy, chỉ rám nắng hơn, tóc hơi dài, ánh mắt vẫn hiền khô như xưa.
Hai đứa ngồi xuống bờ ruộng, trời vừa ngả tím. Tiếng ếch kêu ộp oạp đâu đó, con cò trắng lượn qua rồi mất hút.
Tâm nói: “Tao nhớ mùi này quá, Hiền ơi. Mùi rơm cháy, mùi sông, mùi ruộng.”
Tui cười: “Mùi nghèo đó, ai mà nhớ.”
Nó quay sang, ánh mắt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn: “Nghèo mà yên. Ở trển tao chỉ nghe tiếng xe, không nghe tiếng gió. Ngủ mà toàn mơ thấy ruộng đồng.”
Tụi tui im, chỉ còn tiếng gió luồn qua cánh đồng. Một con diều đâu đó kêu vi vu, như tiếng gọi của trời quê.
Tâm nói tiếp: “Tao về thiệt luôn đó. Hết đi xa nữa. Tao dành được ít tiền, tính mở cái tiệm nhỏ gần chợ, sửa xe với bán xăng lẻ. Mày ở hợp tác xã, chắc rảnh, phụ tao ghi sổ được không?”
Tui bật cười: “Mày tính bắt tao làm thư ký hả?”
Nó gãi đầu, cười trừ: “Ờ, thư ký kiêm pha cà phê, kiêm nói chuyện chơi. Ở gần có nhau, vui hơn.”
Câu nói đó đơn giản mà khiến tim tui khẽ run. Cả hai nhìn nhau rồi lại cười, cười như mấy đứa nhỏ năm nào trốn người lớn chơi rơm.
Những ngày sau, Tâm bắt đầu sửa cái chòi cũ gần đường cái. Tui đi làm về, chạy qua phụ. Hai đứa trét tường, quét vôi, bưng từng tấm ván. Mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng cả hai đều cười hoài. Mấy bà trong xóm đi ngang cứ chọc: “Hai đứa tụi bây hùn hạp mở tiệm hay tính mở nhà?”
Tâm cười: “Mở tiệm trước, còn cái kia… tính sau.”
Tui đỏ mặt, đánh nhẹ vai nó: “Nói tầm bậy.”
Buổi tối, khi tiệm đã có khung, hai đứa ngồi trên tấm phản, nghe đài phát thanh xã phát bản tin, tiếng nhạc bolero từ đâu vọng lại. Ngoài kia, trăng treo trên ngọn dừa, sáng vằng vặc.
Tâm khẽ nói: “Tao nghĩ, dù có đi đâu, cuối cùng người ta vẫn quay về chỗ bắt đầu.”
Tui hỏi: “Chỗ bắt đầu là đâu?”
Nó chỉ tay ra cánh đồng lúa đen thẫm dưới trăng: “Là ở đây. Ở bên mày, bên nội, bên ruộng đồng này.”
Tui nhìn nó, tim đập loạn xạ. Tui muốn nói gì đó, mà cổ nghẹn lại. Chỉ nghe tiếng dế rúc rích ngoài hàng cau.
Ngày khai trương tiệm, bà con tới đông lắm. Ai cũng chúc mừng, mang theo trứng, gà, bánh. Bà nội tui cũng tới, mang bó hoa rơm khô cột bằng dây chuối. Bà cười hiền: “Quà nhà nghèo, tặng tụi bây.”
Tâm nhận lấy, mắt hoe đỏ. Nó quay sang tui, nói nhỏ: “Thấy chưa, mùi rơm vẫn là mùi hạnh phúc nhất.”
Mấy tháng sau, tiệm đông khách. Tui nghỉ ở hợp tác xã, về phụ luôn. Ngày nào cũng có người ghé, tiếng cười nói rộn ràng. Buổi trưa, tụi tui ngồi ăn cơm, nghe tiếng gió sột soạt qua mái lá. Có hôm mưa bất chợt, nước tràn vào nền tiệm, hai đứa ngồi thu lu bên nhau, cười khúc khích như trẻ con.
Một chiều, Tâm nói:
“Hiền, mày có bao giờ nghĩ… tụi mình sẽ đi xa nữa không?”
Tui hỏi lại: “Đi xa để làm gì? Ở đây đủ rồi mà.”
Nó gật đầu, cười. “Ừ, tao cũng nghĩ dzậy. Ở đây, có gió, có ruộng, có mày.”
Lời nói nhẹ tênh mà như mũi kim xuyên qua lòng. Tui im, cúi đầu, nghe tim mình đập dồn. Cả hai lại nhìn ra đồng — nơi mặt trời đang dần khuất, khói rơm chiều lại bay, vàng rực rỡ như một vầng ký ức không bao giờ tắt.
Từ hôm đó, trong xóm bắt đầu có lời đồn: “Tụi nó thương nhau đó.”
Tui ngượng, còn Tâm thì chỉ cười: “Người ta nói đúng rồi còn gì.”
Tui đánh nó, nhưng rồi cũng bật cười. Ừ, có lẽ đúng. Có lẽ tụi tui thương nhau — thứ tình cảm nhẹ như khói, mộc như rơm, mà bền như đất.
Một năm sau, mùa gặt lại về. Cánh đồng lại vàng rực. Tiệm sửa xe của tụi tui đã thành nơi tụ tập của cả xóm: ai cũng ghé, có khi không sửa gì, chỉ tới ngồi chơi, uống trà.
Bà nội yếu dần, nhưng vẫn ra ngồi hiên nhìn tụi tui. Một lần, bà gọi tui lại, nắm tay nói nhỏ:
“Hiền, ráng giữ cái mùi quê này nghe con. Mùi rơm, mùi khói, mùi người thương mất rồi khó tìm lại lắm.”
Tui chỉ biết gật đầu.
Chiều hôm ấy, khói rơm lại bay lên, vàng như tơ trời. Tui và Tâm ngồi bên nhau, tay chạm nhẹ mà ấm đến lạ.
Ở đâu đó, con diều kêu vi vu trong gió — như tiếng gọi của quê hương, của tuổi thơ, của một tình yêu không cần nói thành lời.
Mùi rơm cháy vẫn vậy hăng hăng, ấm ấm, gợi nhớ mà cũng đầy hy vọng.
Chỉ khác là, lần này, tui biết chắc:
Tui sẽ không đi đâu nữa. Vì quê hương này, khói rơm này… và người bên cạnh, chính là nhà của tui.