Con đường làng dài, nắng vàng trải đều lên từng vạt cỏ ven sông. Lúa đã vào kỳ chín, gió thổi nghe xào xạc, còn tiếng ve cứ rền rĩ trên mấy hàng me tây trước cổng trường.
Thầy Quân mới về dạy trường xã được hai tháng. Anh là giáo viên ngữ văn, dáng người gầy, mắt hiền, giọng nói nhẹ như gió quê. Lũ học trò trong lớp đứa nào cũng quý nhất là Minh, thằng học trò cuối cấp ba có nét bướng mà ngoan, học văn giỏi, nhưng hay cười nửa miệng kiểu chọc thầy chơi.
Lớp học của trường nhỏ nằm sát con rạch, mái ngói cũ, tường ố vàng. Chiều nào gió lùa qua cửa sổ, hương rơm rạ và tiếng chim ríu rít bay vào cùng tiếng thầy giảng.
“Văn chương không phải để học thuộc lòng. Nó là thứ để cảm,” thầy Quân nói, tay viết dòng chữ “Tình yêu quê hương” lên bảng.
Minh chống cằm, nhìn nắng rọi lên gò má thầy. Có cái gì đó trong tim cậu chợt rung lên như con dế giật mình trong đêm.
Không hiểu sao, từ ngày thầy về, cậu siêng học lạ. Bài nào thầy giao, cậu đều làm cẩn thận, chữ viết nắn nót, từng câu văn như có cả hương lúa trong đó.
Chiều nọ, thầy bảo ở lại phụ chấm bài. Phòng giáo viên vắng, chỉ có tiếng quạt treo quay đều đều. Thầy ngồi bên bàn, Minh ngồi kế, tay run run vì hơi người đối diện gần quá.
“Em viết văn có cảm xúc, nhưng hơi bay thiếu thực tế.”
“Dạ… tại em hay mơ, thầy.”
Thầy mỉm cười: “Mơ cũng tốt. Nhưng phải biết mơ về những điều thật đẹp.”
Nụ cười đó khiến Minh muốn quên luôn câu trả lời. Cậu chỉ ngồi nhìn ánh mắt như nuốt cả dáng thầy đang nghiêng người bên xấp bài.
Chiều đó, mưa rơi. Cả hai chạy trú dưới hiên. Mưa dội xuống mái tôn nghe lộp độp, hơi đất bốc lên ngai ngái. Thầy cởi áo khoác, choàng lên vai Minh.
“Ướt hết rồi, lát dễ cảm đó.”
“Thầy cũng ướt mà…”
Thầy chỉ cười, ánh mắt dịu đến mức khiến trái tim Minh đập loạn. Cậu quay đi, giấu gương mặt nóng bừng.
Từ hôm ấy, Minh hay kiếm cớ ở lại lớp lâu hơn. Lúc thì trực nhật, lúc thì hỏi bài. Thầy Quân cũng hiểu, nhưng không nói. Anh chỉ im lặng, để sự yên bình của làng quê hòa lẫn vào khoảng cách nhỏ giữa hai người.
Một hôm, Minh đem cho thầy túi me chín hái ở sau trường.
“Thầy ăn me hông? Hơi chua chút nghen.”
“Thầy ăn được. Hồi nhỏ cũng hay trèo hái me như em vậy.”
“Thầy hả? Nhìn thầy hiền quá, ai ngờ cũng leo cây.”
Thầy bật cười, nụ cười hiếm hoi khiến Minh nhìn muốn đứng tim. “Thầy cũng từng là học trò mà, Minh à.”
Gió chiều lùa qua, bông điệp rơi đầy sân. Minh bỗng hỏi khẽ:
“Thầy có bao giờ… thấy cô đơn hông?”
Thầy hơi khựng lại. “Có chứ. Ai cũng có những khoảng trống. Nhưng có người lấp được bằng công việc, có người bằng một người khác.”
Minh nhìn xuống, giọng nhỏ như gió: “Nếu người đó là học trò của thầy thì sao?”
Thầy không trả lời. Chỉ có tiếng ve, tiếng gió và nắng nhạt phai. Một cơn mưa đầu hạ bất ngờ trút xuống, làm lá me tơi tả .
Ngày bế giảng, sân trường rợp cờ đỏ. Học trò rộn ràng chụp hình, cười nói, ôm nhau. Thầy Quân đứng ở hành lang, ánh mắt lặng lẽ nhìn lũ nhỏ.
Minh đến, đưa thầy một cuốn sổ nhỏ, bìa bọc giấy báo.
“Cái này… tặng thầy. Trong đó có mấy bài em viết, có lẽ thầy chưa đọc.”
Thầy nhận, cười: “Cảm ơn em.”
Minh gật đầu, nhưng mắt ươn ướt. “Em… chắc không gặp thầy nhiều nữa đâu.”
“Em đi học xa à?”
“Dạ. Lên Sài Gòn. Nhưng…”cậu ngập ngừng “em sẽ viết thư cho thầy, được không?”
Thầy nhìn cậu thật lâu, ánh nắng lấp lánh trong đôi mắt dịu dàng ấy:
“Được. Chỉ cần đừng quên nơi này, đừng quên mùi nắng, mùi lúa, đừng quên chính mình là đủ.”
Minh cười, nhưng nước mắt rơi lúc nào không hay.
Một năm sau, mùa hạ lại về. Sân trường vẫn hàng me tây đó, vẫn tiếng ve sầu và bụi phấn bay trong nắng.
Thầy Quân vẫn dạy, vẫn giọng nói hiền hòa ấy. Thỉnh thoảng, anh mở ngăn bàn, lấy cuốn sổ cũ bìa báo ra đọc. Giữa những trang giấy ngả màu, có dòng chữ viết nghiêng nghiêng:
“Thầy ơi, con đường về quê vẫn thơm mùi cỏ sau mưa.
Em vẫn nhớ thầy dạy: mơ về những điều đẹp.
Và trong giấc mơ của em, luôn có thầy.”
Gió lùa qua, làm mấy trang giấy run run như lòng người.
Ngoài kia, cánh đồng lúa vàng rực, ve vẫn hát, và trăng vẫn nằm trên mái chuối sau trường dịu dàng như ngày đầu Minh gọi hai tiếng:
“Thầy Ơi"