Tớ nhìn theo bóng chân của mẹ đi xa dần.
Vậy là hành trình trông nhà một mình của tớ bắt đầu rồi!
Tớ bước lại vào nhà, bây giờ trống trải quá đi mất. Không biết mẹ tớ đi bao lâu mới về, nhưng tớ đã nghĩ ra nhiều trò chơi để chống chán, hẹ hẹ.
…
Có lẽ hơi chán, đúng là một mình thì làm gì cũng chán mà. Bây giờ tớ phải làm gì tiếp theo đây?…
Bỗng sau lưng tớ có tiếng động, mẹ về sớm thế á? Tớ quay phắt lại.
"Xin chào cậu!"
"…?", một con gấu bông biết nói…? Không thể nào… m-ma… chắc chắn là ma!! Đi ra đi tớ chúa ghét ma quỷ!!!
"Không không! Tớ hông phải là ma!"
"Không phải là ma thì là gì!!" tớ sợ đến mức run rẩy cả chân.
"Nhìn cậu cô đơn quá nên tớ chỉ muốn chơi với cậu đến lúc mẹ cậu về thôi!!"
"Không tin!!"
"Hông tin thì thôi, cậu đi mà chơi một mình đi!!", con gấu bông lại hăm dọa lại tớ
Ừm thì nghe cũng hợp lí, tớ cũng đang thiếu bạn chơi cùng.
"Thôi cậu đừng giận, tớ tin rồi! Tớ tin!!", tớ vội chữa cháy, sợ cậu ấy lại đi mất.
Bạn gấu bông gật đầu rồi đi lại chỗ tớ:
"Vậy bây giờ mình là bạn của nhau!"
"Ừm!" - tớ cũng gật đầu vui vẻ theo.
Bạn gấu bông lại chỉ ra ngoài:
"Tớ biết tạo ra nhiều trò chơi hay lắm đó! Bây giờ cậu nhìn đi, trời đã nhá nhem tối rồi. Nhiệm vụ của tụi mình là bật hết điện trong nhà! Nếu không nếu trời tối hẳn, sẽ có ma… mà cậu sợ ma mà đúng hông?"
Tớ khó hiểu một lúc:
"Ngay bây giờ luôn hở?"
"Ừm! Tớ đếm 1…2…3!!"
Bọn tớ tức tốc chạy đi bật đèn.
Đúng lúc tớ bật cái đèn cuối cùng, ngoài trời tối hẳn.
"Phù kịp rồi!!"
Nhưng tớ chưa kịp làm gì thì bạn gấu bông lại nhảy vào mặt tớ:
"Cậu bật thiếu đèn kìa!! Chết rồi!! Ma sẽ tới đó!!"
Ủa tớ rõ ràng đã bật hết đèn rồi mà.
Bạn gấu bông chỉ vào góc tối dưới cầu thang:
"Đây này! Mọi góc trong nhà đều phải được thắp sáng! Chết rồi phải làm sao!!"
Tớ thảnh thơi đi lại chỗ đó, nhưng vừa cúi xuống, tớ lại bị bạn gấu bông kéo mạnh ra khỏi góc đó
"Cậu bị đin hả!! Ma sẽ ăn thịt cậu đó!!"
Ngay lúc bạn gấu bông nói xong, dưới cầu thang vang lên tiếng cười kì dị rùng rợn.
Tớ tin là có ma rồi.Bọn tớ không biết phải làm sao, tớ thì sợ đến mức không dám nhìn vào góc tối đó, bạn gấu bông thì đau đầu vắt óc tìm cách xử lí:
"Thôi được rồi, bây giờ tớ và cậu sẽ ngồi đây canh cho đến lúc sáng, nhớ là hông được ai đi đâu hết nhé!"
Tớ gật đầu đồng ý, thế là hai đứa ngồi co ro, không ngừng canh chừng cái góc tối dưới cầu thang kia.
Nhưng bụng tớ bây giờ đang đói cồn cào, gấu bông lại vội trấn an tớ:
"Nhưng mà bây giờ một trong hai tụi mình đi là sẽ có chuyện lớn xảy ra đó!! Sao chiều giờ cậu hông ăn!!"
Tớ không biết phải giải thích sao... Tớ lại mang phiền phức đến rồi.
"Không có đồ ăn… tớ tìm rồi…"
"Gì chứ?! Mẹ cậu hông để lại đồ ăn cho cậu sao!?" - bạn gấu bông hoảng hốt không tin vào lời tớ vừa nói.
"Ừm…" tớ ấp úng.
"Mẹ kiểu gì vậy?!! Rồi lỡ mẹ cậu đi hơn một tuần mới về thì cậu ăn cái gì!!!" - bạn gấu bông quát tớ
"Cậu không được nói mẹ tớ như thế! Mẹ tớ chắc là quên thôi! Tại sao cậu lại nói mẹ tớ như thế hả!!", tớ gằn giọng, rõ ràng cậu ấy đang xúc phạm mẹ tớ.
"Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi, chuyện đồ ăn là quan trọng nhất mà mẹ cậu lại quên? Không thể chấp nhận được mà!"
"Tớ…tớ…", cậu ấy nói cũng đúng…sao mẹ có thể quên chuyện này được nhỉ…
"Trời ạ… thôi cậu ngủ một giấc đi, ngủ cho qua cơn đói,chứ bây giờ tụi mình cũng chả đi đâu được."
Tớ im lặng, nhắm mắt lại mà cố gắng chìm vào giấc ngủ..
Sáng hôm sau, tớ đang lim dim mở mắt thì bạn gấu bông kéo tớ dậy:
"Trời ơi tủ lạnh nhà cậu sạch sẽ quá, hông có gì để ăn luôn hả trời?! Giờ làm sao đây hả!!"
Tớ chưa kịp nói gì, cơn đói bụng làm cho tớ đau quặn, từ lúc mẹ đi tới giờ, tớ chưa lót bụng được cái gì.
"Ch.ết thiệt chứ, mẹ cậu ác thiệt đó."
Lại xúc phạm mẹ tớ nữa rồi, nhưng tớ đói đến mức chẳng còn sức mà chửi cậu ấy.
Đầu óc tớ tối tăm quay cuồng, tưởng chừng sắp ngất thì bạn gấu bông lại nhét một mẩu bánh vào miệng tớ:
"?!"
"Tuy có hơi hết hạn một chút, nhưng mà ổn đó, nào bây giờ mình chơi trò chơi tiếp đi!!"
"Ờm…ờm…nhưng mà trò chơi của cậu…nó…kiểu giống nhiệm vụ phải làm hơn là trò chơi ý…" - tớ chưa kịp nhai xong mẩu bánh, nói ngọng.
"Hở? Hông hiểu ý cậu cho lắm, bây giờ tụi mình phải đi đóng hết cửa sổ lại, nếu không đêm này ma sẽ vào nhà mình đó!!"
"Ma nữa hả!? Biết là trò chơi nhưng mà… cái vụ tối qua là tớ sợ lắm rồi!!" - tớ sợ hãi.
"Nhưng mà bắt buộc phải làm, cậu mà không đóng thì ma cũng vào á."
Tớ rất rất khó hiểu, nhưng vẫn tức tốc chạy đi khóa hết cửa sổ lại, lần này tớ cẩn thận hơn, đóng không sót một cánh cửa nào, thật may quá, không có con ma nào vào nhà tớ cả.
Nhưng đóng hết cửa sổ thì kín mít quá, tớ cứ nghe thoang thoảng mùi khét đâu đây.
Tối hôm đó, mùi khét ngày càng nồng nặc, tớ thấy hơi khó thở nên muốn ra ngoài cho thoáng một chút. Nhưng bạn gấu bông nhất quyết không cho:
"Cậu đin hở!! Ma đang đập cửa rầm rầm ngoài kia kìa!! Cậu hông muốn sống nữa hở!!"
Nhìn cậu ta nạt nộ quá, tớ cũng sợ nên đành chịu ngột một đêm vậy.
Từ lúc mới bắt đầu gặp bạn gấu bông tới bây giờ, tớ thấy cảm giác lạ ghê. Một con gấu bông biết đứng, biết nói, đúng hệt trong phim hoạt hình. Cậu ấy toàn đưa ra nhiều trò chơi kì quặc nữa chứ, biết tớ vốn sợ ma, nhưng cứ bày trò liên quan tới ma thôi.
Tớ lại đói bụng nữa rồi, chắc là không nên nói với cậu ta đâu nhỉ? Cậu ấy tốt bụng nhưng hay quát tớ quá. Cũng may, tớ có tìm được vài con cá khô trong tủ bếp, chỉ cần nướng là có đồ lót dạ rồi.
Nhân lúc cậu ấy không để ý, tớ vòng ra sau bếp, bật bếp lên mà nướng. Nhưng…
Lửa hơi to quá rồi?… tớ vừa mới bật bếp, nó lại bùng lên, lan ra khắp căn nhà.. và không hề dừng lại.
Tớ còn đang ngơ ngác thì bạn gấu bông đã vội đứng sau lưng tớ:
"Thôi xong, sao cậu ngốc thế hả, ngốc nhất trần đời này luôn ý, đã biết gas bị rò rỉ mà lại còn bật bếp lên?"
Tớ không thể nào xác định được chuyện gì đang xảy ra… gas bị rò rỉ…? Tay chân tớ căng cứng, sợ hãi đến mức không cử động nổi…
"… giờ tớ phải làm sao…?" - tớ lắp bắp.
Khói lửa mù mịt ngày càng bao trùm không gian, tớ không thể nhìn được rõ mọi vật xung quanh nữa, khói ùa vào khoang miệng tớ làm tớ ho sặc sụa.
"Giờ chạy cũng có kịp nữa đâu, khóa chặt hết cửa lại rồi."
"Cậu nói bình thản như vậy…là cậu đang đùa đúng không…? Mẹ tớ sẽ về ngay lúc này và cứu tụi mình đúng không…?" - tớ vẫn còn một chút tia hi vọng lẻ loi trong ánh mắt tuyệt vọng.
"Mẹ nào? Mẹ cậu đi lấy chồng khác rồi bỏ cậu đi tăm biệt xứ rồi."
"…"
Tớ không tin nỗi những lời mà mình vừa nghe. Mẹ tớ không thể nào mà bỏ tớ được, chắc chắn cậu ấy đang làm cho tớ tuyệt vọng thêm thôi.
"S-sao cậu có thể nói những lời… t-tại sao cậu…vô tâm thế…?" - tớ nói không ra chữ.
"Vô tâm? Ừ tớ vô tâm."
"Cậu nói tớ nghe đi!! Chỉ là đùa thôi đúng không!!! Cậu thật xấu tính!! Mẹ tớ sẽ không bao giờ như thế!!!"
Tớ đi lại, xách cậu ấy lên mà gằn giọng, tớ không ngờ cậu ấy lại vô tâm đến như vậy. Thế mà lúc đầu tớ lại nghĩ cậu ấy là một người bạn tốt..
"Cậu vẫn còn hi vọng à, tỉnh lại đi, không có bà mẹ nào để lại đứa con nhỏ tuổi một mình ở nhà, không có bà mẹ nào thậm chí quên cả vụ đồ ăn, để cho cậu nhịn đói, và đặc biệt…"
"Không có bạn gấu bông nào biết đứng, biết nói, biết bày trò chơi với cậu đâu."
Từng lời nói của cậu ấy như vả thẳng vào mặt tớ, đau, rất đau.
Thân xác tớ bỏng rát, hơi nóng tứ phía ùa vào. Vậy là mẹ không về thật sao…?
…
Đứa bé năm đó chỉ còn là tro vụn. Không ai thương hại, không ai biết đứa bé ấy là ai. Chỉ có một tâm hồn với hi vọng nhỏ nhoi, mong được gặp lại mẹ trong những chuỗi ngày đang chìm trong bóng tối, nhưng chắc chắn là không thể rồi.
Ma tượng trưng cho sự sợ hãi mỗi khi cô đơn, khi bị bỏ lại một mình. Ngôi nhà bị khóa chặt hết cửa tượng trưng cho sự ngột ngạt, không còn lối thoát, mãi mãi chìm trong sự tuyệt vọng vô tận, chẳng còn ai cứu rỗi.