Gió thổi ༄ Soft.
Tác giả: •^•
Tôi đã được người khác đặt tên là Soft. Ngày đầu tiên trồi lên mặt đất, tôi biết mình sinh ra ở một mảnh đất trồng hoa hướng dương và nó tuyệt đẹp.
Suy nghĩ tuyệt đấy, nhưng không phải đâu. Tôi không phải hoa hướng dương như bạn nghĩ. Do đó, có nhiều sóng gió lao vào càn quét tôi.
Tôi có thứ mà ai ai đều muốn có, vì thế tôi mới có cơ hội phát triển thành hình dáng lúc trưởng thành của tôi. Vậy nó là gì? là ánh sáng và nước? đúng là hai thứ đấy rất cần thiết cho sự phát triển, nhưng cái tôi muốn nói là may mắn cơ. Nó xảy ra bất ngờ, tất nhiên còn không thể lường trước được, nhưng những sự việc không đoán trước đó lại khiến chúng ta hạnh phúc. Sau đây tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện của tôi, trước hết cùng nghe về lần may mắn đầu tiên của tôi.
Tính mạng của tôi bị đe doạ vào ngày thứ 3 sau khi trồi lên mặt đất. Ngày hôm ấy mây xếp thành từng tầng, chồng lên nhau, nắng không quá ngắt. Hôm ấy là ngày dọn cỏ cho mảnh đất này. Người nông dân tuổi xế chiều đội cái mũ nghộ nghĩnh màu nâu nhạt, có viền vàng hình tròn quanh mũ, bên trên dính vài cọng rơm. Đôi chân là nổi bật nhất vì đi chiếc tất cam chói được kéo lên gần đầu gối, nước da giống với mọi người làm nghề này là màu da ngăm tràn đầy sức sống, mồ hôi tiết ra khiến áo ướt một đoạn lớn sau lưng.
Bàn tay sần sùi đặc trưng của người làm vườn nhổ tôi lên, ném vào bao tải chất đầy cỏ, lại có thêm một đống cỏ, đập vào tôi. Chú chó chạy xung quanh, cả người chú chó trắng nhuộm đầy bùn đất , một cái đốm đen ở cái đuôi đang vẫy vẫy với người nông dân. Chú nghe bảo mình ra chỗ khác chơi liền chạy đi mất hút ở đâu đó. Tôi giờ đây chỉ có thể nhìn qua vết rách của bao tải, vì bên trong này toàn bóng tối. Bọn cỏ ở đây đang trổ tài nói của mình, lùm xùm, cãi cọ hay tiếng khóc lo sợ khiến tôi đau đầu.
Chú chó đột nhiên từ đâu chui ra chạy tông cả người vào chủ.
Bao tải tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Sủa sủa vài cái về phía bao tải rồi gặm giật qua giật lại. Sau đó, tôi cùng vài cọng cỏ cứ thế nhận lại được ánh mắt ngưỡng mộ của lũ cỏ khác mà bay khỏi bao, đáp xuống đất.
Chú chó đã tìm được thứ mình muốn, đó là một con châu chấu lớn. Có lẽ tìm ra được thứ muốn tìm nên đã chịu buông bỏ cái bao xuống, chuyên tâm đuổi bắt châu chấu. Thảm nhất là người nông dân, bị xô ngã úp nguyên bộ mặt xuống đất, thành quả làm việc cả buổi sáng mất gần hết.
Mấy chị em hướng dương gần đó, tủm tỉm cười nhìn một người hò hét đuổi theo một chú chó chạy đến bên kia nhà.
___
Mùa hè đầu tiên tôi trải qua khá là nóng nực. Nhưng tôi không hề ghét bỏ cái nóng đấy mà thay vào đó lại yêu thích cái nóng râm ran của mùa hè.
Mới đầu tháng 7, những bông hoa hướng dương bắt đầu nở. Ở mảnh đất này, loại hướng dương được người nông dân, chủ của trang trại này trồng là hướng dương khổng lồ. Có nguồn gốc từ Mỹ và khi trưởng thành sẽ đạt đến kích thước 2.1m. Cũng vì vậy mà tôi cảm thấy mình thật sự quá nhỏ bé khi sống trong mảnh đất này. Không chỉ thế, tán của loại này có thể đạt ít nhất 75m.
Sáng sớm là khi các tia nắng chiếu chậm rãi xuống trang trại. Tôi tỉnh giấc, có một tia nắng đã xoẹt qua thân cây, nó lớn dần lên, sau đó bao trùm cả mảnh đất này.
Hôm qua, những bông hoa hướng dương khổng lồ đã bắt đầu nở rộ, Chiêm ngưỡng hoa hướng dương lúc trời nắng sẽ đẹp hơn rất nhiều.
Bất ngờ là tôi cũng nở hoa. Cánh hoa bồng bềnh, tròn tròn, hình dáng, màu sắc không giống như các cây hoa nơi đây tí nào nhưng lại đặc biệt ở màu trắng nổi bật, mạnh mẽ.
___
Đến giờ màn đêm lên ngôi, cả nông trại bị bao phủ một màu đen huyền bí, mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng và yên giấc.
Cây hoa tròn tròn đang lung lay thân, thiêu dệt ngọn gió thổi bên nào mỗi khi đung đưa thân cây sang bên này, bên nọ. Ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí, cây hoa bình thường này rất lạc quan, vui vẻ đón nhận thế giới khi chỉ mới vươn mình trồi dậy. Đón nhận những cái nhìn ghét bỏ vì chỉ có mỗi cây hoa là không giống tất cả những cây khác ở đây.
Cây hoa đó như “ếch ngồi đáy giếng”, không biết thế giới ngoài kia rộng lớn bao la, mênh mông đến nhường nào. Ngày trôi qua như các ngọn gió lao vút, chu du khắp thế gian, cây hoa nhỏ bé đó liệu rằng có được chiêm ngưỡng thế gian như các ngọn gió đấy không?
Bạn biết không? cuộc đời của cây hoa chỉ tóm gọn lại trong vài câu. Sáng sớm vươn mình thức dậy, đón các tia nắng sớm chiếu rọi, đợi chờ những đám mây trắng lơ lửng trên một khoảng màu xanh dương to lớn. Rơi giọt nước không màu, không vị.
May mắn là khi không phải đánh vài trận ác liệt với mấy con côn trùng hay sâu bọ. Còn nếu ngày hôm nay kém may mắn thì sẽ không thể nào thiếu được trận chiến ác liệt đấy.
“Kẻ thù” rơi lả tả xuống đất khi thân cây hoa cố gắng lắc lư liên tục. Có một số kẻ cố gắng dùng đôi càng sắc bén, râu ria đâm vào thân cây, liều mình bám trụ. Cây bình thường dù cố gắng đến đâu thì không thể làm “kẻ thù” rớt xuống và phải chấp nhận để chúng nó gặm nhấm mạng sống.
Ngọn gió như vị cứu tinh, lao vút qua nơi đây mang “kẻ thù” đi không trở lại.
___
Bông hoa hướng dương đẹp nhất vừa bị hái đi.
Tôi biết điều đó vì xung quanh toàn là những tiếng nói về điều đấy. Có một bông hoa gần tôi thấy tội nghiệp bông hoa kia, sau đó có nhiều bông hoa cũng lao lao thương tiếc.
Tôi biết bông hoa đẹp nhất ấy. Thật sự là rất đẹp, đó là bông hoa đầu tiên tôi nhìn thấy khi trồi lên mặt đất, tuy rằng chị ấy không ở gần tôi lắm nhưng chị ấy khác các bông hoa hướng dương khác. Chị ấy toả ra một vẻ điệp kiều diễm, cánh hoa to nhất và đẹp nhất luôn hướng về phía mặt trời. Không thể nào chúng tôi lại không quan tâm đến chị ấy được.
“Ông nông dân đã hái đó”. Hướng dương thấp bé nhất nói.
Hướng dương chưa hoàn toàn nở nói “Tại sao nhỉ, chị ấy quá đẹp. Tôi muốn mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy chị ấy”
Lại có tiếng khác vọng lên “Chị ấy được tặng cho con gái của ông nông dân. Tôi đã nghe được nó từ những chị em hướng dương gần hàng rào”
“Tôi biết cô bé đấy, cô bé rất dễ thương”
“Tôi tin rằng cô bé sẽ chăm sóc chị ấy tốt”
Hôm nay sôi nổi hơn mọi ngày rất nhiều, rất nhanh tin tức “chị ấy” bị hái đi tặng con gái của chủ nông trại này truyền khắp mảnh đất .
Hướng dương chưa nở nói rất đúng ý tôi. Mỗi ngày thức dậy, đập vào mắt là hình ảnh chị ấy nở rực rỡ trong ánh sáng mặt trời có lẽ là một trong những ký ức đẹp nhất của tôi cho đến hiện tại.
Cảnh ngày hè vào chiều muộn, tôi bắt gặp một nhóm các bạn nữ đi chơi cùng nhau. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con người ngoại trừ ông nông dân.
Tôi bị thu hút bởi những cô bé, nhất là cô bé có mái tóc nâu nhạt và các lọn tóc xoăn mới đặc biệt làm sao. Cô bé mặc chiếc váy nâu đậm, viền đường kẻ trắng bao quanh chiếc váy và dải duy băng buộc thắt nơ rất xinh trên mái tóc. Cô bé thật là dễ thương, họ cùng trò chuyện, cùng cười khúc khích và cảnh tượng này đập vào mắt ai cũng nhận ra người luôn dẫn dắt câu chuyện và cười nhiều nhất chính là bé gái trắng trẻo ở giữa . Hình như tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào cô bé, làm tôi nhớ đến “chị ấy”, bông hoa đẹp nhất không biết giờ ra sao. Mong sao chị được chăm sóc tốt.
____
Nori tinh nghịch trốn đi vào giữa trưa, cô bé chạy vào mảnh đất hướng dương của bố mình.
Tất cả hướng dương đang nghỉ ngơi. Nori chọn chỗ cắm trại trong nơi này, cô bé bắt đầu bằng việc trải tấm thảm xuống và trên tay cô bé có chiếc giỏ vàng sẫm.
Trùng hợp hay, chỗ Nori chọn ở trong mảnh đất rộng lớn này là chỗ tôi mọc lên. Có thể thấy ở trong chiếc giỏ vàng sẫm là vài cái bánh mì, một lọ mứt dâu, bình trà, tách trà và gói đường. Hai thứ tròn một cách méo mó, mà tôi nghe được Nori nói là “ cuối cùng đến lượt quý ngài táo”.
Thì ra thứ tròn một cách méo mó như cánh hoa của tôi có tên gọi là “ quý ngài táo”. Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy rất thích cái tên như vậy. Sau khi “ quý ngài táo” rời giỏ, Nori bắt đầu vở kịch của cô bé. Nori lấy hơi nói dõng dạc: “ kính thưa các quý ông và quý bà, mọi người sắp được nhìn thấy màn ảo thuật hay nhất lịch sử”.
Nori cảm thấy rất thích thú với trò chơi mình nghĩ ra và chơi nó suốt đến hết gần cả chiều.
“ Ta đa, mọi người thấy rồi chứ, vũ công bánh mỳ đã biến mất, vỗ tay cho buổi trình diễn này nào”. Nori cười khúc khích suốt cả buổi.
Tôi biết ‘ những vũ công bánh mỳ’ ở đâu. Nhìn kỹ thì đều thấy rằng cô bé đàng nhai nhồm nhoàm thứ gì đó được phết lên bằng mứt dâu, mỗi lần biến mất là mỗi lần cô bé cho thứ đấy vào miệng.
Bỗng nhiên một cô bươm bướm bay lại gần Nori, đôi cánh màu cam bay lả lướt xung quanh. Cô bé ngừng vở kịch, nhìn chăm chú vào cô bướm xinh đẹp. Đối với tôi thì việc bướm xuất hiện không phải chuyện gì xa lạ cả. Cô bướm đang bay thì dừng lại, bay thẳng về duy nhất một hướng, tôi chợt nhận ra đó chẳng phải là chỗ tôi sao.
Đương nhiên Nori nhìn theo hướng cô bướm bay, cánh hoa tròn tròn méo mó bị những cái chân nhỏ tí chạm lên. Cánh hoa rung rung.Tôi cảm thấy khá bất ngờ vì các cô bướm lần trước tỏ vẻ ghét bỏ vì tôi trông không được đẹp. Sau lần đó, tôi cũng rút ra được một bài học, không bao giờ thực hiện những việc làm như gọi hay khen những cô bướm đẹp nữa. Làm như thế thì chỉ có bị ghét và nhận lại sự khinh bỉ mà thôi.
Cô bướm lại bay đi, ánh mắt Nori không di chuyển theo động tác vỗ cánh của bướm mà thay vào đó cô bé nhìn chằm chằm tôi.
“ Cậu là cái theo dõi tớ nãy giờ sao”
Tôi bị tiếng nói bất thình lình này của Nori làm hoảng sợ và chợt tỉnh khỏi cơn sợ hãi bị nhìn chằm chằm.
Cô bé không chỉ là con người thứ hai tôi gặp mà còn là con người bắt chuyện đầu tiên với tôi.Sợ hãi dồn dập tấn công tôi, chính mình không hiểu vì sao lại sợ hãi như thế. Có lẽ vì nghe được câu chuyện về “chị ấy” sáng nay.
“ Nori sẽ không hái Tôi đâu nhỉ, mình xấu lắm, còn chị ấy lại xinh ơi là xinh. Chắc chắn không đâu” Tôi không thể chặn lại các suy nghĩ này được, cảm thấy như muốn phun trào dòng dung nhan tràn dài, vừa đủ nhấn chìm cái nông trại này.
Cả hai nhìn nhau. Một bên kiên nhẫn chờ đợi, một đằng như sắp sửa hoá núi lửa.
“Nori, con ở đâu.” Tiếng gọi bất thình lình này phá tan bầu không khí căng thẳng, và nó gọi thuộc về một bà lão ngoài 60.
___
Nori đang giúp bà làm bánh nướng. Cô bé nhào đi nhào lại cục bột mì trên thớt. Mái tóc xoăn được chủ nhân của nó buộc lên gọn ngàng. Cả hai bà cháu ít nhiều đều bị dính ít bột mì trên gương mặt. Chú chó có đốm ở đuôi chạy tung tăng khắp căn bếp ấm cúng.
“ Tuns, mày đi chỗ khác chơi đi”. Bà nội của Nori liếc nhìn chú nói. Tuns bỏ ngoài tai lời nói của bà, vẫn nghịch ngợm khắp căn bếp. Cả hai đã quen chuyện này nên không quan tâm đến Tuns nữa.
Cục bột mì sắp thành hình nhờ có bà và Nori. Bà lấy lọ mứt trên kệ tủ, quết vào bánh. Hương thơm ngọt chua quấn lấy nơi đây. Các công đoạn đã làm xong hết, bà và cháu cùng cho bánh vào lò nướng nóng thổi. Thói bốc lên từ ống thói của ngôi nhà được dây leo phủ gần kín hết mái đỏ nâu.Vì để giết thời gian khi chờ bánh chín, Nori chạy đi gặp người bạn nhỏ bí mật của cô bé.
Cha cô bé đang làm việc ở trong vườn táo. Nori lén lút, cúi thấp người, tránh cho mình bị phát hiện. Do nhà kho cạnh vườn táo nên cô bé bắt buộc phải đi qua chỗ này mới tới được nhà kho. Cha Nori vẫn như thế, đi đôi tất kéo đến tận đầu gối và tất nhiên màu chói loà mắt người nhìn. Lần này ông đi đôi đỏ rực rỡ, có lẽ là để tượng trưng cho màu đỏ của táo.
Nori thành công vào được nhà kho, cô bé lấy phân bón ở trong một cái tủ, cô bé cứ như là đã làm phi vụ này rất nhiều lần.Kế hoạch lần này lại thành công, Nori không còn sợ cha nữa, nhanh chóng luồn khỏi nhà kho chạy về nơi treo tấm biển bằng gỗ khắc “mảnh đất hướng dương”.
Soft hay có nghĩa là mềm mại, cái tên khá lạ lùng do Nori đặt cho tôi. Phân bón được rắc đều, tôi cứ nghĩ rằng được tưới nước là thứ hạnh phúc nhất cho đến khi được bón phân như các cây khác. Hương vị này thật tuyệt vời, nó giúp cao lớn dần lên, thậm chí trông còn to lớn hơn tối thiểu các cây khác giống tôi ngoài kia. Tôi bắt đầu từ từ dịch chuyển thân để chắc chắc rằng rễ cũng có phần được chất dinh dưỡng tối cao này.
‘Hôm nay, tớ sẽ kể cho cậu câu chuyện sẽ khiến cậu phải khá hốc mồm kinh ngạc’. Nori ngập ngừng nói tiếp:’ cho dù cậu không có mồm.
Một ngày nọ tại một tiệm mì ở hong kong. Có bạn heo nhỏ tên gọi là Mcdull nhìn vào menu, ông chủ tay cầm bút giấy chờ cậu gọi. Lần đầu, Mcdull lễ phép kêu: “ Dạ cho con một tô mì sợi lớn cá viên ạ!”. Ông chủ nghe vậy nói “ mì sợi lớn bán hết rồi”.
Vậy thì…cho con một tô hủ tiếu cá viên ạ! Cậu tiếp tục kêu.
Ông chủ lắc đầu:” cá viên hết rồi!”.
Vậy thì… cho con một tô mì sợi lớn lòng bò ạ!
Mì sợi lớn bán hết rồi.
Vậy thì…một tô mì trứng và cá viên ạ!
Hết cá viên rồi.
Tại sao hôm nay món nào cũng hết vậy ạ? Thế thì cho con một tô mì sợi lớn mực viên ạ!
Mì sợi lớn bán hết rồi.
Lại hết nữa sao ạ?
Vậy chú phiền cho con một tô bún cá viên ạ!
Hết cá viên rồi.
Bạn mèo ngồi cạnh không nhìn được nữa nói: “ Mcdull à, cá viên và sợi mì sợi lớn đều hết luôn rồi. Có nghĩa là, toàn bộ mấy món đi chung với cá viên và mì sợi lớn đều hết”.
Bạn heo sắc mặt ngỡ ra: “ ohh…vậy là không gọi chung được hả, phiền chú cho con 1 chén cá viên không?”
Ông chủ lặp lại “hết cá viên rồi” cùng lúc bạn mèo kia đập mặt xuống bàn kêu ai oán.
Hết chuyện, Nori cứ cười sằng sặc không ngừng lại được, 1 tay đặt lên bụng 1 tay đập xuống thảm. Tôi thì chẳng hiểu mô tê gì cả, chỉ biết chờ đợi trận cười khanh hách giảm dần.
“ Ôi chao, heo nhỏ Mcdull vô tri chưa kìa, ông chủ còn kiên nhẫn chờ khách gọi mới hài hước cơ chứ”. Nori cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở.
Tôi nghĩ cô bé nói đúng, sao trần đời lại có bạn heo con đáng yêu và vô tri đến thế. Có lẽ Mcdull rất thích viên chiên và mì sợi lớn nên mới không bỏ cuộc mà gọi liên tục. Có chút giống niềm yêu thích đối với phân bón của tôi.
Kết thúc cuộc gặp gỡ hôm nay là linh cảm bánh chín ( thật ra là cơn thèm ăn của Nori) nên bọn tôi tạm biệt nhau. Nori men theo đường cũ trở về, hình như khi cô bé chạy tôi thấy mang máng có thứ đang bám trên chân váy nâu nhạt ấy. Ánh chiều tà rọi quãng đường đất, kết tủa từng vệt sáng cam vàng vô cùng đẹp, hi vọng Nori không có ác cảm với con bọ.
____
Nori chạy lon ton vào phòng riêng, nơi luôn được quét dọn định kỳ để sẵn sàng mỗi khi cô bé về đều có chỗ ngủ ngăn nắp, tốt nhất. Ánh mắt Nori hướng ra phía sau kêu: “ cha, nhanh lên”.
Ông nông dân đồng thời cũng là cha của Nori đáp:” Hôm nay con muốn nghe kể chuyện gì, con yêu?”.
“ Ba chú heo con ạ!”.
Cô bé hăng hái nhảy liên tục trên chiếc giường, vẻ mặt rạng rỡ không có chút nào buồn ngủ. Đồ ngủ màu trắng càng làm nổi bật nước da trắng hồng.
Người cha rất kiên nhẫn ngồi bên mép giường lật đọc từng trang của cuốn truyện, mỗi lần ông lật trang là mí mắt Nori dần cụm xuống cho đến khi hết truyện, tiếng thở nhè nhẹ từ lồng ngực báo hiệu lại thêm một tiểu tiên nữ đã say giấc trong khung giờ này.
Ông nông dân đứng dậy nhẹ nhàng khép cửa lại sau khi đã chỉnh lại chăn cho con gái mình. Rồi bước chân mở cửa đi ra ngoài, đến nhà kho nơi có một cái máy to lớn hơn người ông rất nhiều.
“Chỉ mấy tiếng nữa thôi, mày không được hỏng giữa chừng đâu đấy”.
Rạng sáng, mặt trời còn chưa ló rạng. Một con quái sắt được khởi động, bốn bánh của nó lớn đến mức gần bằng một người đàn ông trưởng thành. Phía trước trang bị những lưỡi sắt nhọn, đảm bảo quét sạch khứ gì dám cản đường.Âm thanh nhức người phát ra khi người ngồi trên khởi động con quái, tiến về phía mảnh đất cần san phẳng.
Ngày ấy, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên và cá chắc cả mảnh đất hướng dương này cũng không bao giờ quên mất cảnh tượng khủng khiếp đó. Con quái san phẳng tất cả, dù cho những sinh vật sinh sôi, sinh sống tại đây la hét, van xin ra sao. Tôi đưa mắt tìm kiếm điều gì đó trong vô định, tìm thấy hướng dương thấp bé với thân hình đã lớn cuốn vào lưỡi sắt tử thần và cả tiếng la của mọi sinh vật nơi này…Một cây hoa với màu cánh trắng muốt, nhuỵ vàng nổi bật run rẩy đưa mắt vào liềm tử thần đang ngày một đến gần.
“ Đúng rồi”. Tôi lẩm bẩm “ hôm nay là ngày mình trưởng thành, còn có thể sống đến mức này cũng không tệ lắm…”.
Cả đời này tôi chiến đấu với biết bao loại bọ: châu chấu, bọ ngựa,… đều không thể quật ngã được bản năng sinh tồn cây hoa bé nhỏ này. Chỉ là đối thủ lần này có “hơi bự” chút mà thôi, mình vẫn sẽ cố gắng, cố gắng sống sót, cố gắng để tồn tại, để còn gặp lại bạn mình, Tôi tự lẩm bẩm với bản thân rất nhiều trong giây phút cửa tử. Gió thổi ràn rạt, cánh xuyến chi rung rinh mênh mang một niềm tin diệu vợi.
Tiếng máy lộc cộc va vào không gian mảnh đất, thật ra âm thanh này rất quen thuộc với người dân nông thôn, nó xuất hiện báo hiệu một mùa mới đã đến hay một mảnh đất với bảng tên mới xuất hiện. Nếu nhớ không nhầm chính cái ngày định mệnh ấy, ngày tôi giương mình nhìn thấy Nori bên kia hàng rào, trên cánh tay nhỏ nhắn cầm một vòng hoa được tết bằng bông xuyến chi xinh đẹp. Dám cá là các bạn của cô bé đang khen gợi tay nghề khéo léo của Nori.
Nori mang đến tiếng cười, hạnh phúc cho tất cả mọi người, tương tự, cô bé cũng mang đến cho tôi niềm hạnh phúc cả đời khó phai, nó in sâu đậm đến từng gốc rễ kể cả khi gốc rễ đã cuốn vào lưỡi sắt.
____
Vào những ngày tháng Chín, hoa xuyến chi bung nở, tôi tròn 18 tuổi, tạm biệt trang trại đã gắn bó 18 năm nay để đi học đại học. Hôm ấy, rạng sáng tinh mơ, tôi mang theo hành trang là 3 chiếc hộp lớn đựng ắp đồ, thật ra dù khuyên bảo cỡ nào cha và bà vẫn nhất quyết nhét gần như mọi khứ vào đó khiến cả nhà mất rất nhiều thời gian để đóng được khoá. Bà nghẹn ngào nhét vài đồng vào tay tôi, chợt nhận ra khi ấy mắt tôi cũng đỏ khoe. Ngồi trên chiếc xe của cha có mặt trên đời còn lâu hơn tôi tiến về trạm tàu, dọc đường có thể gửi được hương thơm ngào ngạt quanh con đường đất, làn gió tháng chín lao xao rung rinh những cánh hoa xuyến chi.
Không biết từ bao giờ, tôi đặc biệt thích và để ý loài hoa không được mọi người ưa thích cho lắm. Nếu để giải thích có lẽ đó là thói quen từ nhỏ, bước vào tuổi trưởng thành, đầu tôi chỉ còn sót lại vài mảnh ký ức vụn vặt. Giấu đi niềm nhớ nhung khi phải xa quê nhà, không còn là cô bé tinh nghịch, ngây thơ hay trốn ra nông trại chơi. Khi xe dừng lại chầm chậm để một xe khác đi ngược chiều không bị va nhau vì con đường đất chật hẹp, tôi khẽ cúi xuống ngắt một đoá xuyến chi mang theo để gợi nhớ về nhà trên hành trình.
“ Mình gọi cậu là Soft nhé, vì cậu rất mềm mại”.