Đức Duy cậu là một người nổi tiếng với nhan sắc khó ai sánh bằng, tài năng thì khỏi phải chê. Nhưng mà... người nổi tiếng mà, họ nhận rất nhiều lời khen ngợi, động viên nhưng không chỉ thế họ còn phải nhận rất nhiều gạch đá.
" Sao thằng này nổi tiếng được hay vậy? ", " Chắc là bình hoa di động thôi ", " Nhan sắc thì được mà không biết giọng hát sao ha? Chắc yếu lắm ". Rất rất nhiều lời chỉ trích đó về anh khi anh mới bước vô nghề và đến tận bây giờ.
Quang Anh, anh cũng là một người nổi tiếng giống cậu và cũng là bạn thân, cũng bị rất nhiều lời chỉ trích nhưng anh quen rồi. Cứ gặp bình luận tiêu cực là anh lướt qua không thèm đọc một chữ.
Vào một ngày đẹp trời, Duy đang ngồi đọc từng bình luận trong các trang mạng xã hội. Cậu đọc từng bình luận kể cả các bình luận tiêu cực. Đang đọc thì anh gọi.
Đức Duy : Alo anh gọi làm gì thế?
Quang Anh : Ở hay hôm nay em nói là đến nhà em làm bánh mà
Đức Duy : Ở ha em quên anh đến đi
Quang Anh : Rồi anh đến ngay
Sau khi cúp máy thì cậu cũng đi chuẩn bị các đồ để làm bánh. Trong quá trình làm bánh anh và cậu vui vẻ trò chuyện với nhau. Sau khi xong thì cũng đến lúc ăn chiếc bánh do họ làm. Trong quá trình ăn thì cậu vẫn đọc các bình luận. Chiếc bánh thì ngọt ngào nhưng trên mặt Duy lại lộ ra một nét buồn và anh đã thấy.
Quang Anh : Này Duy
Đức Duy : Dạ? Gì vậy anh?
Quang Anh : Em vẫn đọc những cái bình luận tiêu cực ấy à?
Thật ra anh đã biết em hay đọc các bình luận ấy lâu rồi, cũng có nói em đừng đọc nữa nó không tốt đâu nhưng mà cậu vẫn vậy, vẫn đọc các bình luận ấy như thường.
Đức Duy : C-có đâu anh / nói lắp /
Quang Anh : Vậy sao lắp ba lắp bắp thế?
Đức Duy : Em chỉ đọc các bình luận tích cực thôi mà
Quang Anh : Thật không? Cho anh xem
Đức Duy : Anh không được xem đây là quyền riêng tư của em mà
Quang Anh : Vậy tại sao em đọc các bình luận tích cực mà không dám cho anh xem?
Đức Duy : E- em
Quang Anh : Nào nói thật em đọc bình luận tiêu cực đúng không?
Đức Duy : / khẽ gật đầu /
Quang Anh : Vậy sao nói dối?
Đức Duy : E-em sợ anh lo
Quang Anh : Em không nói anh mới lo đây / tiến gần lại em /
Quang Anh : Nào, nói đi nói những gì em đã chịu đựng đi
Duy ngạc nhiên khi anh thốt ra câu đó vì cậu đã che giấu cảm xúc rất kĩ rồi mà sao anh lại biết. Thật ra việc cậu chịu đựng thì anh biết lâu rồi, anh để xem em có chịu nổi không thôi, mà có vẻ không được nên anh nói thẳng luôn.
Quang Anh : Muốn nói thì nói đi muốn khóc thì khóc đi anh ở đây nghe em
Nghe xong câu đó cậu không kiềm được nữa lập tức rơi nước mắt. Vừa khóc vừa nói
Đức Duy : Em làm... hức gì sai đâu.. hức mà sao
... hức mọi người lại... hức chỉ trích em nặng thế... hức
Quang Anh : Đó là điều đương nhiên khi em làm người của công chúng, anh cũng bị vậy nhưng mà anh mặc kệ họ nên không sao... / Vừa ôm em vừa an ủi /
Quang Anh : Bây giờ ngước lên nhìn anh
Đức Duy : / Nhìn lên /
Quang Anh : Nghe anh nói nhé. Bây giờ em không thể ngừng đọc các bình luận đó thì em có thể kiềm anh bất cứ lúc nào để em xả. Anh luôn ở đây...
END