"Tân nương khóc lóc không chịu lên kiệu hoa" Giọng hát trong trẻo của thiếu nữ vang ,lên đôi hài đỏ Bức tường nhịp trên con đường lát gạch xanh tay trái nàng cầm ô tay phải nàng cầm Kiếm. Dạo một vòng chẳng mấy chốc cả thành trì đã bị nhuộm đỏ Một màu máu. Họa y lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ màu trắng thu hết đám huyết tinh còn nóng trong thành tất nhiên máu của những kẻ bẩn thỉu nào xứng để nàng Thu vào lọ. Xong việc nàng bỏ chiếc lọ vào ngực áo rồi lướt đi vô tung. Ở một bên lăng tiêu cũng vừa giết cả một gia tộc. Hắn tìm được một cô gái giống hoa y đến 7-8 phần ở trong phòng giam dưới tầng hầm của Văn nhân gia. Hắn vừa định ra tay thì thiếu nữ ngước lên nhìn hắn trong giây lát lăng tiêu sững người khuôn mặt này quả thật rất giống họa y đôi mắt thiếu nữ rụt rè nhìn hắn Tuy khuôn mặt có phải nét giống nhưng thần thái thì hoàn toàn khác một người ngang ngược ngông cuồng một người rụt rè ảm đạm. Nhưng lăng tiêu không quan tâm nhiều đến những việc này. Hằn nhìn thiếu nữ kia chẳng mấy chốc đã quyết định mang nữ tử này về để chọc tức họa y "người có muốn theo ta không?" hắn Hỏi nàng Ánh sáng từ ngoài ngục chiếu vào người hắn làm rõ vết máu còn vương trên vạt áo thiếu niên mặc huyền y nước da trắng muốt khuôn mặt lãnh đạm .Khoảnh khắc này Hắn như thần tiên giáng thế đến để cứu rỗi nàng Thế là thiếu nữ gật đầu đứng dậy nhìn về phía hắn đôi mắt đào hoa long lanh thoáng vậy sợ sệt "ngươi tên là gì?" Lăng tiêu hỏi nàng "ta…ta không có tên" giọng nói của thiếu nữ khàn đặc vì lâu ngày không nói của nàng hoàn toàn khác với giọng nói trong trẻotiêu sái của Họa Y khiến cho hắn càng không vừa mắt nàng nhưng mà giọng khác thì không nói nữa là được Vậy là hắn nói "người lấy tên là Tiểu y từ nay đi theo ta làm thị nữ "đôi mắt thiếu nữ sáng lên vì không còn phải chịu cảnh ngục tù nữa nàng vội vã gật đầu thế là lăng tiêu dẫn nàng về ma giáo và có cảnh tượng đầu phần 1