Quác quác
Tiếng quạ kêu thật chói tai. Nó đã làm phiền giấc ngủ của chủ nhân nhưng đó lại là 1 tin mừng. Chủ nhân, chúng ta sắp có đồ ăn rồi. Cô nhất định phải đợi tôi đấy, tôi sẽ bắt nó về cho cô chúng ta không phải nhịn đói nữa rồi. Đã 1 tuần rồi cô ấy không còn vuốt ve tôi nữa, có lẽ cô ấy đang đói. Nên tôi phải mang thức ăn về cho cô ấy. Tôi nhảy qua cửa sổ tầng 1,nhờ thân hình linh hoạt tôi dễ dàng ra bên ngoài. Đuổi theo những con chim bay trên trời, hôm nay chúng chính là con mồi của chúng ta.
Tôi chạy 1 hồi,đường phố thật hoang vắng nhưng tôi thích điều đó. Bởi nó yên tĩnh và những thùng rác bị đổ khiến tôi dễ săn mồi và tìm thức ăn hơn. Chạy qua 1 đoạn đường dài tôi đã thấy chúng. 1 con quạ đang đậu trên cao đang ăn đống thịt thối rữa. Mặc dù, tôi có thể ăn được loại thịt đấy nếu quá đói nhưng chủ nhân thì không thể nên tôi phải săn mồi cho cô ấy ăn. Bởi chỉ cần ăn cô ấy sẽ tỉnh dậy thôi,rồi mọi chuyện sẽ trở lại như trước chúng tôi vẫn sẽ đi cùng nhau. Trốn khỏi những con người độc ác kia. Bọn họ chẳng có ý tốt gì khi cố gắng bắt tôi. Trở lại thực tại,tôi đang rất vui vì sau bao nỗ lực con quạ đã chết. Chúng ta có thức ăn rồi. Chủ nhân, cô nhất định phải tỉnh dậy đấy nhé. Chờ tôi, tôi mang thức ăn cho cô ngay đây.
Nhất định phải chờ tôi đấy nhé.Chủ nhân, cô tuyệt đối đừng rời đi,tôi sắp mang thức ăn về rồi đây. Tôi lao vun vút trong con hẻm nhỏ, chạy qua những con người lờ đờ .Bọn chúng chỉ biết tiến về phía trước thôi, trên người còn có mùi thịt thối rữa nữa. Thật khiến tôi kinh tởm, tôi chỉ ăn đồ tươi sống thôi.Chủ nhân, của tôi cô ấy sẽ chẳng bao giờ để tôi phải ngửi cái mùi khó chịu ấy. Nhưng đã 3 tháng nay rồi, cô ấy có vẻ không săn được mồi nên chúng tôi thường phải ăn những xác chết thối rữa ấy. Rồi đến 1 tuần trước, chủ nhân đã không ăn nữa. Có vẻ cô ấy cũng cảm thấy chán ghét cái mùi vị đáng ghê tởm ấy. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi đã mang thức ăn về rồi cô ấy sẽ có sức mà tiếp tục thôi.
Tôi ngậm con mồi chạy về hang ổ của chúng tôi. Bỗng từ đâu xuất hiện những con người, chúng cầm gậy và đánh vào tôi. Tôi biết chúng muốn con mồi của tôi hoặc chính bản thân tôi, nhưng tôi sẽ không để chúng như ý nguyện. Dù bị loài khác săn bắt tôi cũng phải tha mồi về cho chủ nhân. Cô ấy đã ngủ 1 tuần vì đói và mệt rồi. Cứ thế này, cô ấy sẽ bỏ tôi lại 1 mình mất.
Vậy mà bọn chúng không tha cho tôi. Vồ lấy liên tục ,ánh mắt cũng chứa đầy vẻ hung tợn và thèm khát. Chúng là loại thú dữ đã bị bỏ đói lâu ngày, chắc chắn cũng giống chủ nhân của tôi đói khát hiển hiện trên đôi mắt đen của chúng. Thật may khi chúng quá lớn và chậm chạp, tôi đã nhảy phóc lên chỗ cao,tôi biết chúng không thể trèo lên vì cái cơ thể to lớn ấy. Lúc này, tôi thật sự đã yên tâm trốn khỏi mắt chúng. Tôi đi thẳng về ổ của chúng tôi, trước mặt chủ nhân tôi từ từ đặt con quạ xuống. Tôi dụi dụi vào người cô ấy, tôi muốn đánh thức cô ấy nhưng không thành.Cô ấy có lẽ đang ngủ, chắc chắn là vậy. Cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Rồi cô ấy sẽ cảm kích tôi khi tha mồi về cho cô ấy ăn. Tôi không tiếp tục đánh thức cô ấy nữa. Tôi nằm vào lòng cô,chủ nhân thường ôm tôi vào lòng và vuốt ve. Nên nếu cô ấy tỉnh dậy thấy tôi sẽ vuốt ve tôi, bởi cảm giác ấy thật thoải mái. Tôi đã đợi quá lâu cho 1 lần vuốt ve cưng nựng của cô ấy. Nên tôi sẽ ở đây chờ, chờ hết ngày này qua tháng khác. Chờ 1 ngày cô tỉnh lại bên tôi và âu yếm vuốt ve tôi, cho tôi ăn thức ăn ngon.Sẽ không còn là những tháng ngày cơ cực bị lũ con người tấn công và truy đuổi ,bởi cô sẽ luôn bảo vệ tôi.
Lần này, tôi muốn bảo vệ cô 1 lần. Chỉ 1 lần trong đời bảo vệ và chờ đợi cô.
Choang
Tiếng cửa kính vỡ tan tành, những con người đó vậy mà lần theo mùi tìm đến tận đây. Chủ nhân, chúng ta phải chạy mau thôi.Chủ nhân, tại sao cô vẫn chưa tỉnh lại. Chủ nhân, cô đừng rời bỏ tôi mà. Tôi đã cố kéo người của cô ấy nhưng không được. Tôi bị chúng đánh, cả người đau đớn và kiệt sức. Tôi thật sự buông tay rồi .
Chủ nhân, chạy đi. Lần này, tôi không thể tiếp tục bảo vệ cô được nữa rồi. Càng không thể chờ cô tỉnh dậy, ăn món ngon mà tôi mang về. Tôi từ từ mất đi ý thức. Trong sự mơ hồ cuối cùng tôi nghe thấy tiếng gào chói tai. Họ đã bị mấy con có mùi như xác chết ngoài cắn xé, chúng tôi cũng từng bị bọn chúng tấn công. Nó còn từng đánh vỡ cửa kính nữa mà. Thôi vậy, họ rồi cũng sẽ chết thôi. Tôi hoàn toàn mờ mịt cuối cùng là trước mắt 1 mảng đen ngòm.
" Công chúa, công chúa, em đâu rồi."
Đây là,tiếng của chủ nhân. Cô ấy tỉnh dậy rồi sao?cô ấy đã đánh đuổi những con thú hoang và đám có mùi xác chết kia rồi sao?Cô ấy có phải đã ăn thức ăn tôi mang về rồi không?Cô ấy sẽ cảm kích tôi chứ?Hàng ngàn vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Lần đầu, tôi nghĩ nhiều đến vậy. Tôi kêu lên, giọng tôi yếu ớt đến lạ lùng. Cơ thể bất lực, không còn cảm giác mắt tối đen .Nhưng tôi đã nghe thấy rồi, nó không thể sai là giọng của chủ nhân.
"Công chúa, thì ra em trốn ở đây sao?Thôi nào, đừng ngủ nữa.Dậy đi, chúng ta đi về. Trở về nhà của chúng ta."
Cô ấy tìm thấy tôi rồi. Nhưng đây chẳng phải nhà của chúng ta sao?Tại sao lại phải rời đi?
Ong 1 tiếng, giọng chủ nhân cô ấy biến mất rồi. Cô ấy thật sự rời đi rồi, tôi thật sự bị bỏ lại 1 mình. Mở mắt ra tôi thấy xung quanh là xác những con thú hoang, máu chúng loang lổ trên sàn phát ra 1 mùi tanh tưởi. Ở góc tường, cô ấy vẫn ngồi ở đây. Đầu gục xuống, bộ lông bụi bặm rách vài chỗ máu. Thì ra, cô ấy không bỏ tôi. Chủ nhân, cô ấy vẫn ở đây cơ mà. Nhưng sao mà cô mãi không tỉnh lại. Tôi đã chờ quá lâu rồi. Tôi tiến gần cô ,chui vào lòng cô nằm. Nhìn đôi mắt nhắm chặt kia tôi buồn bã. Tôi không thể chờ thêm được nữa rồi. Tôi sắp chết, tôi biết mình đã không còn khả năng đó nữa. Không thể bảo vệ cô,không thể chờ thêm cũng không thể săn mồi cho chủ nhân được nữa. Tạm biệt, chủ nhân của tôi. Tôi yêu cô rất nhiều. Đời này chết bên cô cũng thật đáng giá.